Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/71

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 69 —

— Tiểu-tướng đến núi Trà-mi hỏi thăm đến chỗ nhà bà cô, thời không còn thấy có bóng người nào cả, hỏi thăm láng diềng đều nói rằng: mùa thu năm ngoái có người con lớn bà ấy ở châu Đức-khánh mở cửa hàng buôn bán cũng khá, có sai người về đón mẹ con bà đi ra ở đó, tôi lại hỏi rõ tên đất xứ đó là gì, thời bảo tên là Đại-hám-sơn thuộc châu Đức-khánh

Phùng Ngọc nghe nói sinh lòng buồn bã. Công-chúa nói:

— Dám xin lang-quân chớ phiền, cô-nương dẫu đã đến châu Đức-khánh, song để thiếp lại sai người đến đón rước bà lại đây.

Phùng-Ngọc nói:

— Như thế quyết là không được, khi bà cô tôi còn ở núi Trà-mi, nếu cho người đón không chịu lên sơn-trại, thời tôi đến tận nơi hỏi thăm cũng dễ. Nay đã đến Đức-khánh, đường-cái xa xôi, nếu cho đón mà không chịu lại, tôi lại phải đi đến nơi, đi lại chỉ thêm tổn mất ngày tháng, gì bằng tôi đi đến thăm ngay, nếu mà chịu lại thời tôi đón luôn đi; nếu không chịu lại, thời tôi trở về sơn trại, rồi về luôn nhà quê, như thế mới khỏi chậm trễ, để cha mẹ tôi khỏi nhớ mong và nhà Trương-thị cũng không phải chờ đợi. thế nào tôi cũng về xếp đặt cho yên-ổn, rồi sẽ lại cùng với Công chúa thỏa-thuê. Còn như trước bàn định để Công-chúa viết thư gửi về nhà, hãy để tôi khởi-trình đi rồi, sẽ sai người cầm thư về nhà cũng được.

Công-chúa nói:

— Lang-quân đã nói như vậy để mai tôi xin viết thư.

Đêm hôm ấy Phùng Ngọc vì uống rượu luôn mấy ngày mệt nhọc. Vả lại nay mai lại sắp phải đi Đức-khánh, trong bụng buồn rầu, nửa đêm tự-nhiên phát sốt rét, phiền-táo hôn-mê. không ăn không ngủ được Công-chúa cả kinh, đón thày điều-trị, tự mình hầu hạ thuốc-thang, đai áo mặc luôn mình đến hơn một tháng. Phùng-Ngọc mới hơi bớt dần dần, lại phải điều-dưỡng đến hơn một tháng nữa, tinh-thần mới được như cũ. Phùng-Ngọc muốn cáo-từ Công-chúa đi Đức-khánh ngay. Công-chúa cố giữ lại mà can rằng:

— Thưa lang-quân, nay lang-quân quí-thể mới yên, mà gió đông rét mướt thế này, còn đi đâu được nữa. Xin đợi đến sang xuân, khí trời hoà ấm. bấy giờ ra đi cũng chẳng trễ gì.