rằng bà cô ở núi Trà-mi đó, quang-cảnh cũng không có gì, chàng thử nghĩ xem sao?
Phùng-Ngọc cả mừng liền viết một phong thư đưa cho Công-chúa. Công-chúa bèn gọi một tên tì-tướng đến giao cho một gói bạc 50 lạng và một phong thư, dặn bảo rằng:
— Nay ta cho ngươi đến huyện Tùng-hóa, cách ngoài cửa Nam độ 20 dặm, thăm tới núi Trà-mi, hỏi tìm đến nhà bà cô của Hoàng chúa công, rồi đưa trình thư này ra, cố mà nèo đón cả mẹ con nhà bà lên sơn-trại này.
Tì-tướng vâng mệnh ra đi. Công-chúa bèn sai thị-tì bày tiệc ở hoa-viên, để cùng uống rượu với Phùng-Ngọc. Công-chúa hỏi rằng:
— Thưa chàng, Trương tiểu-thư sao lại chịu theo chàng về Nam?
Phùng-Ngọc thuật lại chuyện trước một hồi cho nghe. Công-chúa ngồi ngẫm-nghĩ hồi lâu mà rằng:
— Thiếp tưởng từ Mai-hoa thôn về đến nhà chàng, đến hơn nghìn dặm, giá về ở sơn-trại này với thiếp thời lại gần hơn, chàng sao không đón nàng đến đây để cùng ở với thiếp.
Phùng-Ngọc nói:
— Sợ Trương tiểu-thư không chịu đến chăng.
Công-chúa nói:
— Thiếp muốn viết hai phong thư: một phong đưa cho Trương tiểu-thư, một phong trình với ông bà nhà ta, để tỏ ý thiếp ân-cần, họa là ông bà với tiểu-thư cảm cái lòng thành của thiếp mà chịu lại chăng, song đưa thư cho ông bà thời chàng phải sai người nhà thân đi, còn tiểu-thư thời chàng phải thân đi đón mới được, chàng nghĩ có phải không?
— Nếu tiểu-thư không chịu lại, thời làm thế nào?
— Nếu mà nàng nhất-định không lại thời bấy giờ tùy chàng xử-trí, thiếp không dám cưỡng.
— Nếu như thế thời hay lắm, hãy đợi đón được bà cô về đây. rồi Công-chúa sẽ viết cho mấy phong thư để gửi đi.
Thấm thoát quá nửa tháng, tên tì-tướng trở về, bẩm rằng: