Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/68

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 66 —

này, chỉ sợ là Công-chúa không thèm lấy, nếu Công-chúa đã có ý chung-tình, thời dẫu con gái vua đương-triều, cũng không thể cướp giật tướng-công nhà người đem đi đâu được. Không biết ở đàng này có ai nói đến chuyện ấy không?

Phùng-Ngọc bèn đem lời Phù-Hùng nói chuyện thuật lại cho Hoàng Hán nghe.

Hoàng Hán nói:

— Tôi nghe Công-chúa là người rất tử-tế, tất cả trong sơn-trại ai cũng coi Công-chúa như cha mẹ. Nếu họ đã nói như thế, thời tướng-công cũng nên nghe theo. Nếu không nghe theo, mà Công-chúa giá có để cho tướng công trở về, tôi sợ bọn thủ-hạ họ lại thả dây ra mà giằng kéo lại, cũng chửa dễ đã về thoát được nào

Phùng-Ngọc nguyên vẫn có ý yêu mến Công-chúa, nay lại nghe lời Hoàng Hán nói liền gật đầu mà rằng:

— Ừ, ngươi nói cũng phải.

Liền sai Hoàng Hán đến trả lời cho Phù-Hùng biết. Phù-Hùng cả mừng, ban thưởng cho Hoàng Hán. Chọn ngày mời Phùng-Ngọc tắm gội, mặc áo đại-hồng cát-phục, rước đến Thuận-chính-đường, kèn sáo chuông trống nổi lên, thị-nữ rước Công-chúa ra. Hai vợ chồng song-song làm lễ tế bái thiên-địa, rồi trở vào làm lễ lạy Phù phu-nhân. Xong rồi hai vợ chồng mới làm lễ giao-bái, đưa nhau vào chốn động-phòng, Phùng-Ngọc sẽ cất cái khăn hồng-sa phủ đầu của Công-chúa ra thời thấy Công-chúa ôn nhu yểu-điệu, quang-diễm động-nhân, thực là làn thu-thủy nét xuân-sơn, mây thua nước tóc tuyết nhường mầu da.

Phùng Ngọc mừng rỡ khôn xiết. Thị-nữ dâng chén hợp-cẩn, hai người đều là hào-kiệt không thẹn thò như kẻ nhi-nữ tầm-thường, cùng cất chén thù tạc một hồi. Phùng-Ngọc đưa mắt nhìn Công-chúa, Công-chúa hiểu ý bảo các thị-tì lui ra chỉ để hai tên thị-tì hầu thân là Xuân-Hoa. Thu-Nguyệt ở lại dọn giường giải đệm, cất áo trao đai rồi khép cửa buồng lại, hai người cùng nhau chung phủ chăn uyên, nghỉ yên giấc điệp.

Ngày hôm sau trở dậy, Công chúa mời Phùng-Ngọc ra nhà trung-đường bái tạ Phù phu-nhân, chư-tướng đều đến hỉ-hả.