Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/67

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 65 —

— Công-chúa tôi nói hai điều trên cực là dễ xử, còn một điều sau nữa thời xin tướng-công chỉ mở to con mắt ra mà xem là xong.

Phùng-Ngọc nói:

— Nghĩa là làm sao?

Phù-Hùng nói:

— Công-chúa tôi nói: Tướng-công không phụ Trương phu-nhân, thời tất là không phụ Công-chúa tôi, song tướng-công còn có ông cụ bà cụ song-thân tại-đường, nếu khi thành-thân rồi thời mặc tướng-công đi lại hai nơi, hoặc năm ba năm đến sơn-trại một lần cũng được, chớ không ai dám ngăn cấm. Tướng-công đã lấy Trương phu-nhân rồi, thời Công chúa tôi xin làm thứ có ngại chi. Còn như nói là học trò không dám lấy Công-chúa, chẳng qua là lời trang-sức, tướng-công thực không phải là trọng Công-chúa, chẳng qua là khinh chúng tôi là lũ Mường Mán đó mà thôi xưa kia nàng Mộc-Lan trung-dũng hiếu-nghĩa, người đời ai cũng khen, thế mà xét đến quê quán thời cũng là dân nòi Mường Mán thuộc về bộ Xương-bà Khắc-hãn rợ Tây-đột-quyết; tướng-công lại dám coi khinh Công-chúa tôi không làm được như Thẩm phu-nhân ư? sao lại khinh người làm vậy?

Phùng-Ngọc phải Phù-Hùng nói kháy mấy câu, thẹn đỏ mặt lên mà rằng:

— Tôi đâu dám khinh Công-chúa. song thực là một sang một hèn không đáng. Nay Tướng-quân đã quá yêu như thế, hãy để cho tôi cùng với người nhà bàn tính xem sao.

Phù-Hùng cả mừng lui ra, liền cho gọi Hoàng Hán với Hoàng Thông hai người vào hầu.

Phùng-Ngọc hỏi:

— Hai chúng ngươi sao không ở đây hầu ta?

Hoàng Hán thưa:

— Bẩm tướng-công, vì có tên tiểu-đầu-mục mời chúng tôi đến đàng trại sau núi, giữ không cho lại, họ bảo rằng Công-chúa định kết-thân với tướng-công, thời người trong sơn-trại này đều là đầy tớ tướng-công cả, đều phải hầu hạ tướng-công, không cần phải gọi đến hai chúng tôi nữa. Tôi có bảo rằng: Tướng-công đã lấy tiểu-thư con gái cụ Trương thái-công rồi, sợ không thể ép lấy được. Họ cười mà bảo rằng: Hễ đã đến trong sơn-trại