Công-chúa sao lại hạn lấy chũ « cầu » làm vần thơ, hay là có ý muốn bắc cầu Ô-thước gì chăng? Song ta không phải là Sái Bá-Giai sao hay bỏ cha mẹ, quên làng nước, phụ ước nàng Trương-Thị mà đi theo ai? Vả lại không phải là nòi giống ta thời bụng họ ăn ở tất khác, tính quân Mèo Mán hung tợn phản-trắc vô-thường, không thể ở đây mãi được, nếu họ có ý cầu mình, thời mình nhất-định là không theo Phùng-Ngọc nghĩ như vậy bèn sóc áo trở dậy hỏi quân hầu tả hữu rằng:
— Hai tên đầy tớ hầu ta nó ở đâu?
Tả hữu thưa:
— Bẩm tướng-công, hôm qua tiểu-đầu-mục trong trại tôi mời hai anh ấy về đàng sau trại uống ruợu, hẳn là nghỉ ở đàng ấy.
Phùng-Ngọc nói:
— Nhờ các anh gọi nó về đây, để tôi bảo nó việc này.
Tả hữu thưa:
— Các anh ấy thế nào rồi cũng lại, không thể đến gọi được.
Nói vừa rứt lời thời thấy Phù-Hùng bước vào nói:
— Tướng-công trở dậy sớm mấy?
Phùng-Ngọc nói:
— Hôm qua thừa tướng-quân hậu-ý khoản-đãi, uống rượu say quá, ngủ đến mới rồi vừa tỉnh dậy.
Phù Hùng nói:
— Chốn sơn-trại chúng tôi luộm thuộm quê mùa quá, xin ngài miễn-chấp cho.
Phùng-Ngọc nói:
— Chúng tôi thực là quấy quả ngài lắm lắm!
— Thưa tướng-công chớ ngại, tiểu-tướng có một lời tâm-phúc này, xin tướng-công chớ hiềm đường-đột cho tiểu-tướng xin thưa.
— Xin tướng-quân cứ nói có can sao.
— Thưa tướng công, chẳng dám nói giấu. Kim-hoa công-chúa chính là sanh-nữ gọi tiểu-tướng bằng cậu. năm nay 17 tuổi, khi tiên-tỉ-phu tôi là Đô-bối đại-vương lúc hấp-hối, có phó thác cho tiểu tướng kén hộ người rể. Song tiểu-tướng trộm nghĩ