Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/64

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 62 —

Phùng-Ngọc nói:

— Văn thơ tiểu-sinh tỉ như đất bùn, không đáng để giai-nhân lưu thanh-nhãn; song đã có lòng dạy đến, dạy thời xin vâng.

Thị-nữ đem bày ra trên án một bức vóc trắng Công-chúa đưa cho thị-nữ một tờ hồng-tiên đệ đến trước án. Phùng-Ngọc mở ra xem thời thấy trong tờ hoa-tiên viết một hàng chữ rằng: « Dĩ cầu tự vi vận » nghĩa là lấy chữ « cầu » làm vần thơ. Phùng-Ngọc bước đến trước án cầm bút muốn viết ngay, song chửa biết viết lối chữ gì cho tốt, ngửng đầu lên trông thấy ở tiền-đường treo hoành-biển phỏng lối chữ lệ ông Lê Dao-Thạch viết ba chữ đại-tự: « Thuận-chính-đường» bên cạnh viết lạc-khoản là: «Lý Tiểu-Hoàn hiệu bút » Phùng-Ngọc biết ngay là chữ của Công-chúa viết, nếu Công-chúa thích chữ lệ, thời ta viết ngay cho một bức chữ lệ. Viết xong, thị-nữ đem đệ đến trước án Công-chúa, Công chúa đứng dậy xem thời thấy chữ viết bút-thế tung-hoành, lại tốt thập-bội hơn lối chữ Dao-Thạch. Công-chúa ra dáng mừng rỡ tươi cười, lại đọc đến thơ rằng:

Một ngọn thần quang quỉ nép đầu,
Muôn vàn nào dám sánh chi đâu.
Lồng mây vẻ sáng rồng bay lượn,
Rẽ nước oai thiêng song lộn ngầu.
Chớp nháng Công-tôn khi đấu sức,
Sao sa Việt-nữ lúc đua nhau.
Phong thành dấu cũ dù ai biết,
Của báu còn đây ắt phải cầu

Công-chúa xem thơ xong, thấy giọng thơ từ-khí hùng-hồn lại có ý đả-động đến mình câu cuối có ý tán-dương trong bụng Công-chúa lấy làm cảm-kích lắm, bèn cúi đầu vái tạ, Phùng-Ngọc cung kính đáp lễ lại. Công-chúa vái tạ xong liền ngảnh lại bảo Phù-Hùng rằng:

— Nhờ cữu-phụ khoản-tiếp Hoàng tướng-công hộ cháu.

Nói rồi Công-chúa liền thư-từ trở vào, thị-nữ đôi hàng theo hầu nghiêm-chỉnh. Phù-Hùng bèn cùng chư-tướng mời Phùng-Ngọc đến nhà tiền-đường phô trương đàn sáo, bày ra yến tiệc khoản đãi, chuốc chén chúc mừng, uống rượu mãi đến canh khuya mới tan tiệc. Phùng-Ngọc nghỉ ở trong trại Phù Hùng ngủ đến đầu canh năm mới tỉnh giấc dậy, bụng nghĩ thầm rằng: Hôm qua