Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/62

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 60 —

vịnh một bài thơ mà nghĩ mãi không được bài nào hay, nhân tôi xuống núi có việc công, bèn sai tôi cầu các bậc tài-tử trong thiên-hạ làm hộ cho một bài thơ, trước chúng tôi nói dối là công-tử, song kỳ-thực chính là đấng Công-chúa chúng tôi vậy.

Phùng-Ngọc nghe nói mới biết là bị lừa, song đã lỡ đến đây không biết nghĩ sao, sẽ đủng-đỉnh nói rằng:

— Nếu phải là giai-nhân muốn khảo thơ thời cũng hay, sao không bảo trước, mà lại phải nói dối quanh-co mãi thế.

A-Man nói:

— Nói thực ra sợ tướng-công có lòng hiềm-nghi chăng, xin tướng-công thứ tội.

A-Man nói vừa rứt lời, thời nghe tiếng thanh-la đã tới gần, quân tả-hữu chạy vào báo: Phù tướng-quân đã tới nơi. Phùng-Ngọc bấy giờ cũng phải xuống thềm để nghênh-tiếp, Phù-Hùng trông thấy cả mừng, dắt tay Phùng-Ngọc lên thềm, thi-lễ mời ngồi. Phù-Hùng nói:

— Tướng-công tài mạo, thực là thiên-hạ vô song, Phù-Hùng này may được tiếp tôn-nhan, thực lấy làm hân-hạnh lắm!

Phùng-Ngọc cúi mình mà rằng:

— Kẻ tiện-sĩ chốn thảo-mao, tài hèn trí mọn, may ngài không quở trách đã là mừng, dám đâu đang được tiếng khen quá-đáng.

Phùng-Ngọc nói:

— Công-chúa tôi xem bài thơ của tướng-công lấy làm thâm-phục lắm, ngày mai muốn cầu tướng-công làm cho một bài nữa, sẽ tạ ơn một thể, xin tướng-công chớ tiếc lời vàng ngọc.

Phùng-Ngọc vâng lời. Phù-Hùng cả mừng, ngảnh lại A-Man mà rằng:

— Ngươi khá bồi-tiếp tướng-công ở đây, ngày mai ta sẽ thân đến tiếp rước tướng-công.

Phù-Hùng nói rồi liền cáo từ lui ra. Ngày hôm sau, Phù-Hùng và Bàn Ma-La đem quân lính rước kiệu hoa và nghi trượng đến nơi quán dịch nghênh-tiếp. Phùng-Ngọc cố khiêm nhường không được, phải bước lên kiệu, chiêng trống rước đi thẳng về đàng trái núi sau trại, đi được vài dặm đường trông thấy một cửa ải. Tướng giữ ải ra cúi mình nghênh-tiếp. Phùng-Ngọc liền