Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/61

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 59 —

tráng, đôi bên núi đá bích-tập như thành, ở giữa có một con đường xây bằng đá xanh cứ từng bậc mà lên, vào trong cửa ải thời là một gò đất phẳng lập ra một dinh trại, chia ra từng phòng, có dựng một cột cờ cao ngất trời, trên treo một lá cờ vàng, đề ba chữ: « Triều-thiên-quan », gió đưa phe phẩy; đàng sau dinh trại lại thấy một dẫy đình-đài cao trót-vót. Phùng-Ngọc cả kinh ngảnh lại A-Man mà hỏi rằng:

— Đây là chỗ nào? ông lừa tôi đến đây làm gì thế?

A-Man cười mà rằng:

— Tướng-công đừng kinh-sợ chi cả, một lát nữa sẽ biết; nay trời đã tối xin mời tướng-công vào quán-dịch này tạm nghỉ.

Phùng-Ngọc không làm thế nào được phải bước vào quán-dịch, thời thấy có hai viên tì-tướng ở trong ra nghênh-tiếp Phùng-Ngọc vội vàng xuống ngựa chào hỏi mà rằng:

— Chào hai tướng-quân, dám đâu lao-phiền hai vị tiếp rước làm vậy.

Khi vào đến trong quán-dịch, hiến trà nước xong, thời thấy một tên tiểu-tốt cầm một cái danh-thiếp đỏ vào quì trước mặt Phùng-Ngọc mà rằng:

— Phù tướng-quân tôi xin vào bái yết tướng-công.

Phùng-Ngọc ngơ ngác mà rằng:

— Chẳng hay Phù tướng-quân nào, tôi không quen biết bao giờ, sao lại đến tương-kiến có việc chi vậy?

A-Man chắp tay mà rằng:

— Xin tướng-công chớ lấy làm quái lạ, tôi xin nói thực: đây là núi Gia-quế, chu-vi hơn 500 dặm, dân Mán Mèo chúng tôi vốn chiếm-cứ ở đây, hùng-binh hai mươi vạn, chiến-tướng ngoại nghìn viên, chúa dân Mán Mèo chúng tôi là Lý đại-vương trước khi mất không có con trai chỉ sinh được một Công-chúa, năm nay 17 tuổi, tài kiêm văn võ, đẹp sánh Tây thi, chúng tôi tôn lên làm chủ trại. Hai năm trước Công-chúa tôi đem chúng tôi qui-mệnh theo về thiên-triều, nhờ ơn Hoàng-đế phong cho chủ-trại tôi làm Nhất-phẩm Kim-hoa công-chúa, hằng năm thâu-nạp tô-thuế, theo về làm lương-dân, từ đó Công chúa tôi ưu-du vô-sự, nhàn vịnh văn thơ, mới rồi bắt được hai thanh bảo-kiếm, muốn