Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/59

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 57 —

— Vần thơ ở trong cái bình này tướng-công gắp ra được vần nào thời làm theo vần ấy.

Phùng-Ngọc ung dung cầm đôi đũa ngọc đưa vào trong bình bạc sẽ gắp ra miếng giấy thời là vần chữ « hồ », trông trên mặt án thời thấy một cái bút cùn. Phùng-Ngọc cầm lấy quản bút dầm vào nghiên lấy mực, không nghĩ ngợi không viết giáp gì cả. cầm bút viết ngay lên trên bức vóc, chữ viết thật là tân-kỳ đĩnh-đặc, khuôn phép mà không nệ-nập. phóng-túng mà không lông-bông, chuyết mà càng xảo, cương mà hay nhu hình như con thiên-mã bôn-trì thiên-lý, khí thế hùng-hồn; chửa biết thơ ra làm sao, nhưng mới xem nét bút đã đủ kinh sợ. A-Man đứng bên cạnh trông Phùng-Ngọc cầm ngòi bút cùn khiến đi như là hạc múa lưng trời, hồng bay qua bể. thời đã lấy làm mừng. Khi viết xong, A-Man trông Phùng-Ngọc cười mà rằng:

— Tướng-công thực là thiên tài chỉ xem chữ viết này đã đủ đáng giá nghìn vàng. song chữ thảo tôi không nhận ra được hết, xin tướng-công đọc cho tôi nghe.

Phùng-Ngọc lên cao giọng mà đọc rằng:

Gươm này là của báu non Ngô,
Chạm rũa khen ai khéo điểm tô?
Vỏ ngọc tuốt ra lanh nhoáng chớp,
Chuôi ngà trỏ ngược sáng lòe châu.
Ngang trời chém phắt loài yêu quỉ,
Vạch đất khua tan lũ giặc thù.
Muốn biết của này là của quí,
Có chăng đem hỏi khách Phong-Hồ[1]

Phùng-Ngọc đọc xong. A-Man vỗ tay cả cười mà rằng:

— Hay thay! hay lắm! Ngày mai xin mời tướng-công vào nhà trong để cùng công-tử tôi hội-diện.

A Man nói rồi, liền sai đầy tớ bày tiệc trân kỳ mĩ vị không thiếu một thức gì Phùng-Ngọc cả kinh mà rằng:

— Sao ông lại bày biện xa-xỉ thế này?

A-Man nói:

— Đó là công-tử tôi dặn hễ ai đến làm thơ thời phải khoản-đãi như thế, xin mời tướng-công ngồi, khí trời nóng nực xin mời tướng công uống vài chén rượu.


  1. Tên người có tiếng xem gươm sành