Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/57

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 55 —

tối đến nhiều khách, sợ ồn-ào chăng, xin mời tướng-công vào nghỉ nhà trong cho tiện.

Phùng-Ngọc cả mừng. A-Man liền gọi hỏa-đầu đem đồ hành-ý trang của Hoàng tướng-công vào nhà trong. Tên hỏa-đầu hiểu liền đỡ Hoàng Hán đem ngay gánh hành-lý vào, thày tớ Hoàng Phùng-Ngọc theo chân tiến vào, thời là riêng một sở vườn hoa, trồng vô-số các thứ cây hoa quả, bóng mát rợp vườn. Bên tả có một cái nhà ngăn làm hai phòng chính gian giữa treo một bức họa Dục-nhật bi-đình nét bút ông Trần Bạch-Sa: bên tả treo một bức chữ triện của ông Lê Dao-Thạch; bên hữu treo một bức họa-đồ Lâm-đường xuân-hiểu nét bút ông Lâm-Lang vẽ, ở giữa đặt một cái hương án, trên án có cái giá trầm-hương xinh đẹp gác trên một thanh bảo-kiếm, vỏ ngà chuôi ngọc. vẽ phụng chạm rồng, huy-hoàng đoạt-mục Phùng-Ngọc vốn là người thích kiếm, tới gần xem kỹ một hồi lâu, khen tán mà rằng:

— Cái kiếm này trang-sức mới khéo chứ!

Phùng-Ngọc nói rồi ngảnh lại thời thấy điếm-chủ đứng ở bên sau, Phùng-Ngọc liền hỏi rằng:

— Cái thanh kiếm này có phải để bán không?

A-Man nói:

— Không phải là bán, đó là công-tử tôi bảo đem ra để đây làm phần thưởng đấy,

Phùng-Ngọc nói:

— Làm phần thưởng gì đó?

A-Man nói:

— Tướng-công lại không biết à? Lão-cha tôi họ Lý làm quan chủ-sự bộ Hộ bây giờ, chỉ sinh được một mình công-tử tôi, mà tính lại ham đọc sách làm thơ, và lại ham chơi kiếm, mới rồi có được một đôi kiếm thư-hùng, kiếm ấy chém sắt như chém bùn, công-tử tôi mừng lắm, muốn làm một bài thơ để tả cái thần-năng kiếm ấy, song làm mãi mấy lần mà không làm được một bài tuyệt-diệu, công-tử tôi tức lắm, mới đem cái kiếm thư-hùng này giao cho tôi ở đây, bảo rằng hễ ai làm được một bài thơ hay đích đáng thời thưởng cho cái kiếm này.

Phùng-Ngọc nói:

— Đã có người nào làm được chưa?