Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/56

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 54 —

đôi với Gông-chúa được. Ta giao cho các ngươi mỗi người một thanh bảo kiếm, đem đến tiệm để trong nhà hậu đường, hễ gặp được người nào tài năng xuất-chúng, niên-mạo tương-đương, thời mời vào nhà trong chỗ để gươm, cứ làm như thế... như thế... thời khác thử biết được tài-năng rồi sẽ dụ lừa lên sơn-trại. các ngươi phải nên lưu-ý hễ tìm được người là công nhất. ấy được của là công nhì đó.

Chư-tướng đều lĩnh gươm rồi từ biệt xuống núi trong chư-tướng có một người là Mã-A-Ma đem đầy tớ đến con đường xung yếu ở huyện Tùng-hóa, chọn một chỗ bốn bề có nước non quang cảnh đẹp đẽ, dựng lên một tòa tửu-lâu, ngoài cửa treo biển chiêu bài sơn son thếp vàng, hai bên đề câu đối rằng:

Chợ Hoàng-công ngoài cõi,
Lầu Thái-bạch trong mây.

Trong nhà tiệm bên tả bày các thức dò nem thịt tái, rượu tăm, và các đồ sào nấu hoa quả, bên hữu bày một cái tủ dài; trong nhà bày bàn đặt ghế, và treo các bức đối-liên tranh họa của các bậc danh nhân bài trí rất là thanh nhã, ân cần khoản-đãi các người tân khách đi qua lại, nên các hàng vương tôn công-tử, đại cổ phú thương khi ấy đều tấp nập đến cửa hàng Một hôm A-Man đang ngồi ở mé trong cái quầy trông ra thấy một người thiếu-niên cưỡi ngựa, trạc tuổi độ mười lăm mười sáu môi đỏ răng đen, người đẹp như ngọc, theo sau hai tên đầy tớ đi tới trước cửa tiệm, A-Ma vội vàng đứng dậy, đón vào trong tiệm thi lễ mời ngồi, rồi tự mình đáng chắp tay mà hỏi rằng:

— Chẳng hay quí khách ở đâu qua đây, quí tính đại danh là gì, nhân đi đâu có việc gì vậy?

Người thiếu-niên đáp:

— Tiểu-sinh họ Hoàng, tự là Phùng Ngọc, người làng Trình-hương quận Thanh-sơn, phủ-lỵ Học sơn, nước Lạc viên, nhân qua Tùng-hóa đây để thăm bà con, nay trời đã gần tối, muốn nghỉ lại một đêm chỉ sợ lại làm nhiễu quí-tiệm chăng?

A-Man cười mà rằng:

— Tướng-công dạy quá lời, nếu tướng-công hạ-cố đến cho, thời chúng tôi được vẻ-vang nhiều lắm! song tôi xem tướng-công là người văn nhân, hay ưa thanh-nhã tĩnh-mịch, ở đây