Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/31

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 29 —

bốn, mười lăm tuổi, học đến chữ nhân là người cũng quên, song ông thầy hễ gặp ai thì khoe Túc-Tượng là một anh tài-tử, sao hộ ra cho nó mấy bài văn cũ, khuyên-khuyên điểm-điểm đỏ loe cả ra bảo nó đem cho cha xem, ông cha lại phải người dốt mà lại có tính hiếu-danh, không sợ gì ai cả, thấy quyển bài của con khuyên đỏ ngòm cả lên tưởng là con đã vào bậc tài giỏi hay chữ chân tay múa mênh cả lên, lấy làm xướng quá, bụng nghĩ rằng: con ta học đã giỏi thì sau này hiển đạt cho cha mẹ được phong tặng là sự nắm chắc trong tay. Song chửa biết thời-vận đến bao giờ mới đỗ, nghe đâu nay mai ở thi-xã Phong-hồ có hội khảo thi để chiêm-nghiệm sự khoa-danh, ta nên cho con đi khảo thơ chơi, nếu được phê trúng giải nhất thời ta sẽ sắp sửa... Chủ ý đã định bèn gọi Túc-Tượng đến bảo rằng:

— Ngày mai ta đem mày đến thi-xã để khảo thơ, chớ cứ ở chúi trong xó nhà thời thanh-danh tài giỏi ai biết.

Túc-Tượng nghe cha nói ngay đực người ra nghĩ rằng mình viết hãy còn chưa thành tự, nếu đến thi-xã khảo thơ thì làm thế nào, thôi ta hãy vào nói với thầy xem bàn định ra làm sao, liền chạy vào thư phòng thuật lại lời cha bảo cho thầy nghe và nói rằng:

— Nếu đến đấy mà viết không thành câu thì làm thế nào?

Nhiêu-Hữu nói

— Không can sao, ta đã có mẹo này chỉ tốn độ mươi lạng bạc thì chắc là làm cho mày giật được giải nhất.

Túc Tượng nói:

— Bạc để làm gì?

Nhiêu-Hữu nói:

— Ta có mấy người bạn thân thật là tài thi bá đời bây giờ, nếu có mấy lạng bạc thì ta mời người ấy đi với mày cùng ngồi cả một chỗ, nhờ người làm hộ cho rồi sẽ đưa cho mày nộp, lo gì chẳng đảo-áp cả nghìn người

Túc-Tượng cả mừng nói:

— Bạc thì đã có đây, xin tiên-sinh lo liệu cho được việc, ngày mai tôi với cha tôi xin đi.

Nhiêu Hữu nhận lấy bạc đi nhờ các thi-bá nào thì không biết.