Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/29

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 27 —

Nói rứt lời, liền kéo ghế ỷ lại để giữa nhà, mời Trương-lão ngồi lên, liền cúi đầu thụp xuống lạy. Trương-lão vội-vàng vái lại, bèn nhận là con rể. Phùng-Ngọc liền bước tới buồng khách lấy một cái khăn tay bằng lụa thêu gấm, nguyên là của mẹ gửi cho cô bèn đem ra, hai tay nâng đưa cho Trương-lão mà rằng:

— Tiểu-tế đương ở chốn đất khách không có vật gì để dùng làm tin, đây là cái khăn của mẹ tôi tự tay thêu dệt ra, xin mượn một cái để dâng nhạc-phụ làm sính-vật vậy

Trương-lão cầm lấy xem thời cái khăn ấy một mặt thêu một cây thông cổ thụ, mặt bên kia thêu tích thọ-đồ ông Quách Phần-dương. Trương-lão cả mừng mà rằng:

— Xem như cái khăn này thực là cái chưng triệu tốt lắm!

Liền đưa vào cho con gái nhận lấy, và rút lấy một cái kim-soa ở trên đầu con gái đem ra đưa cho Phùng-Ngọc nhận lấy, rồi sai mở tiệc vui mừng hai ngày. Xong rồi, Phùng-Ngọc cáo-từ xin khởi-trình ra đi, Trương-lão cầm lấy tay Phùng-Ngọc mà rằng:

— Hiền-tế hãy ở chơi một vài ngày nữa, lão-phu còn có câu truyện để nói với hiền-tế đây.

Thực là:

Tài-tử nổi danh vừa đẹp lứa.
Hung-nhân căm giận rắp mưu gian.

Không biết Trương-lão nói câu truyện gì về sau sẽ hiểu.


HỒI THỨ III

Thơ một bài, trẻ nhà giàu đảo-áp.
Thuốc hai hoàn, phương đạo sĩ ban cho.

Phùng-Ngọc ở lại thôn Mai-hoa ba bốn ngày, rồi cáo từ Trương-lão mà rằng:

— Tiểu-tế đi dọc đường dùng-dằng đã lâu, nay ở lại đây cũng đã mấy ngày trời, sợ ở nhà mong đợi, vậy xin cáo từ nhạc-phụ, đi Tùng-hóa để thăm cô tôi, rồi tôi xin trở về ngay để cùng với nhạc-phụ khởi trình về Nam, còn như La-phù, tiểu-tế cũng chẳng đi chơi nữa.

Trương-lão cầm tay Phùng-Ngọc mà rằng: