Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/27

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 25 —

cau ở nơi nào chửa? Nếu chửa, mà cụ cho xánh đôi với công-tử tôi thời thực là giai nhân tài-tử tốt đôi quá.

Trương-lão mỉm cười mà rằng:

— Lão quản-gia nói thế cũng hay, nhưng không biết quí công-tử đã có vợ chưa?

Hoàng Thông nói:

— Công-tử tôi trước vẫn thề rằng nếu không gặp người tuyệt thế giai-nhân thời không lấy, ở nhà cũng có đôi ba nhà thế gia cự-tộc muốn gả con gái cho cậu tôi, song cậu tôi xem ra toàn là hạng nhi-nữ tầm-thường nên không thuận nơi nào cả, giá được người tài-mạo như cô-nương đây, hễ nói một lời là xong.

Trương-lão nói:

— Tôi cũng có ý thế, nhờ quản-gia nói dạo-đạt hộ cho xem thế nào.

Hoàng Thông nói:

— Thưa vâng, để tôi ra nói thử với cậu tôi xem sao.

Nói rứt lời, liền chạy ra nhà ngoài. Một hồi lâu lại trở vào nội đường. Trương-lão vội-vàng đứng dậy hỏi:

— Thế nào quản-gia, quí công-tử ý có ưng không?

Hoàng Thông nói:

— Thưa cụ, cậu tôi nghe thấy nói cô-nương nhan-sắc, lại được ý tốt cụ thuận cho, thời thực lấy làm mừng. Song cậu tôi nghĩ lại còn có ba điều này khó xử: 1° là chửa được mệnh cha mẹ không dám tự-chuyên; 2° là nhân đi chỗ lữ-thứ, lễ-vật không được đủ sẵn; 3° là lấy cô-nương thời phải cưới đem về Trình-hương sợ cụ không cho ly-biệt đi xa, phải làm rể ở đây, thời cậu tôi lại sợ ông bà tôi ở nhà mong nhớ, vì khó xử hóa nên không dám tùng mệnh.

Trương-lão cả cười mà rằng:

— Hai điều trên thời không cần, đã có tôi đây là đủ; còn một điều sau thời tôi đã tính rồi, công-tử không phải ngần ngại, để tôi ra nói chuyện.

Nói rồi liền bước ra nhà ngoài. Phùng-Ngọc đón chào Trương lão mời cùng ngồi mà rằng: