Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/25

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 23 —

— Cả nhà chúng tôi mà khỏi phải cái tai-nạn tàn phá này, thực là nhờ ơn quí công-tử tái-sinh tái tạo cho vậy!

Trương-lão vừa nói vừa toan cúi đầu xuống lạy bấy giờ Phùng Ngọc đã thu phép lại rồi, vội vàng đỡ Trương-lão dậy mà rằng:

— Đó là nhờ hồng-phúc của lão tiên-sinh, chớ vãn-sinh có tài cán gì đâu.

Lúc bấy giờ cả nhà kinh hoảng mới tỉnh, mọi người sợ khiếp đều tê dại cả người đi, Phùng Ngọc cũng mỏi mệt muốn đi nghỉ Trương-lão liền gọi tên tiểu-bộc đem chăn đệm, rồi tự mình trang chải mở ra. đưa Phùng-Ngọc tới khách-phòng yên nghỉ; và dặn bảo tên tiểu bộc dọn dẹp đâu đấy, rồi lui vào nhà trong cùng vợ với con gái nói truyện cám ơn Phùng-Ngọc một hồi rồi mới đi nghỉ. Vậy có câu rằng:

Ví không yêu khách sẵn lòng,
Nàn này ai cứu thoát vòng gian-nguy.
Cho hay gặp gỡ cũng kỳ,
Mượn duyên chén rượu tiếc gì với ai.

Nói về Trương-lão kinh hoảng quá và nằm trong giường trằn trọc mãi không ngủ được, nghĩ đến Phùng-Ngọc là người hùng-tài biện bác như Tần Bật, băng thanh ngọc nhuận như Vệ Giới và lại anh-khí phát hiện lưu lộ ra ngoài mày mặt ai thấy cũng phải yêu, mới được độ một tí tuổi mà sát-thoát được quân cường-tặc, không có một chút gì kinh hoảng, thực là thủ-đoạn anh-hùng ngộ-nạn cũng chẳng kinh, nếu ta muốn kén rể cho con, bỏ qua mất người này sao gọi là khôn được. Song y ở Trình hương, con gái mình gả cho y thời tất đem về, như thế thì lại không nỡ cắt đoạn phân-ly được, vì thế trằn-trọc nghĩ mãi nửa đêm, lại tưởng đến nỗi quân giặc Hỏa-đái, càng ngày càng tứ-ngược, quan tỉnh thời đều sợ khiếp, chỉ chủ-nghị chiêu-hàng. hễ ai kháng-cự với giặc thời cho là khích-biến, nếu ai bị phải giặc cướp phá thời không biết kêu vào đâu, tình cảnh như thế thời còn quyến-luyến chỗ này làm gì nữa. Ví như đêm hôm nay may gặp anh học trò này cứu thoát được nhà ta, nếu không gặp y thời cũng như anh Lý Đại hóa làm ma ở dưới lưỡi đao rồi, nghĩ đi cho cùng, chỗ này ở không được nữa, gì bằng đem đứa