Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/24

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 22 —

ngây ở bên ngoài; chúng lại reo ầm lên cố nhẩy xông vào đua nhau nhảy vào được mấy bước, lại phải lui ra, đứng trông nhau ngơ ngác. Tên tiểu-đồng sẽ ghé tại bảo Hoàng Thông rằng:

— Dễ thường phép thuật của chủ-nhân nhà anh linh thật!

Hoàng Thông nói:

— Im đi, để xem chúng nó nói gì.

Hai người bèn lẳng-lặng nghe chúng nó nói, thời thấy một tên giặc cầm đao trỏ lên tường mà rằng:

— Rõ ràng là một khu trại tường nhà kia, sao chúng mình xông vào, lại không trông thấy, chỉ thấy hình như là một cái hồ nước lớn sóng nổi quần-quận, hay là chúng ta hoa mắt chăng?

Lại có một tên giặc nữa nói:

— Chúng ta lại xông vào xem sao nào.

Rồi chúng lại reo ầm lên quanh cả ngoài cửa trại nhẩy xông vào hai ba lần, rồi vẫn thấy giật lùi ra như trước. Bấy giờ Hoàng Thông với tiểu-đồng hai người trong bụng mới khỏi sợ, cứ nấp ở trên tường cuời với nhau mà rằng:

— Xông vào nữa đi, đã nhược chưa!

Chợt lại thấy một tên giặc nữa nói:

— Cái nhà kia dễ thường là miếu thờ thần, sợ chúng ta xông vào làm phá-hoại, cho nên biến phép thần thông ngăn chúng ta lại chăng?

Lại nghe thấy tên khác nói:

— Anh nói phải rồi, thôi chúng ta kéo quân về.

Bèn bảo nhau kéo ra ngoài cửa trại. Hoàng Thông với tên tiểu-đồng bước xuống thang sẽ mở cửa ra đi dò đến hai ba dặm đường thấy quân giặc thực là tan đi cả rồi mừng rỡ chạy trở về nhà nội-đường báo tin. Khi ấy Trương-lão ở nhà sợ phát sốt rét lên hai tên chạy về nói:

— Thưa ông quân giặc đã đi rồi ạ!

Trương-lão bấy giờ mới hơi định thần hỏi sao nó lại lui đi. Hai tên bèn thuật truyện lúc đứng ở đầu tường xem và những lời nghe thấy chúng nó nói, và đã đi hai ba dạm theo hút xem thời quả quân giặc đã đi xa rồi chỉ những nhà cửa ở trong thôn trại này bị chúng nó phá đốt sạch cả. Trương lão nghe nói rồi liền nghoảnh lại Phùng Ngọc mà ràng: