Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/23

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 21 —

— Tiên-sinh cứ lặng mà xem, không lầm lỡ chi mà sợ.

Trương-lão nói:

— Xin nhờ công-tử, xin nhờ...!

Trương-lão vừa nói vừa run, chửa rứt lời. tiếng reo đâu đã rầm-rầm, đuốc sáng rực trời. Phùng-Ngọc vội vàng nhảy lên bàn ngồi xếp bằng tròn cầm đôi thanh gươm. Bên ngoài thời nghe tiếng khóc dậy đất. Trương-lão bấy giờ trống ngực đánh thình thình. Tên tiểu-đồng nhà Trương-ông sẽ vẫy Hoàng Thông đến gần ghé tai nói:

— Chúng ta sẽ ngó xem bên ngoài ra làm sao đi

Hoàng Thông nói:

— Ngó chỗ nào mà trông thấy được?

Tiểu đồng nói:

— Để tôi đi lấy thang.

Nói rồi liền đi rón chân rón tay vào buồng lấy thang, rồi dựng lên tường mẫu lệ, hai đứa sẽ bước lên thang trông ra ngoài tường, thời thấy quân giặc vô vàn, nào là khăn đỏ quàng đầu giầy gai bịt gót, hầm-hầm như hổ rược lang-bôn nhao-nhao lên đông-xung tây-đột, đao múa bay sương, thây chết đầy khe nước, khói bùng bật lửa, gió táp sém rừng mai, nhà tranh vách sậy vụt chốc thiêu-hoá tro than gái đẹp trai lành chớp mắt biến ra hồn quốc. Đương lúc trông ra, thấy trước mặt dưới gốc cây mai có một người chạy ra hất-hơ hất-hải tìm đường chạy trốn, nhận kỹ ra thời giống như anh Lý Đại, đàng sau có một tên giặc trần mình đuổi theo, tay cầm thanh đao mã-tấu cực to, chạy đi như bay, qua đến cầu đá, người kia bị rễ mai vướng phải chân vấp ngã xuống đất vừa trở dậy toan chạy, thời bị tên giặc đuổi kịp chém một nhát đao, đứt đôi làm hai đoạn. Hai người ở trên đầu tường trông thấy sợ run lên, hàm răng đánh cằm cặp, chợt lại nghe thấy tiếng reo, hàng mấy trăm quân giặc đã kéo đến trước trại như đàn ong, hai người thất kinh, xuýt nữa sa chân ngã xuống thang, phải vịn nép vào tường không dám động đậy. Nhưng quái sao quân giặc xô xát đến trước đến cửa lại không xông vào được, hình như quân đèn-cù chỉ quanh ở ngoài cửa trại chực nhảy xông vào, rồi lại giật lùi ra đứng