Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/22

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 20 —

Bấy giờ gần đến canh hai, Trương-lão chợt thấy người coi trâu ngoài trại hô-hoán ầm lên, chạy vào nói:

— Nguy đến nơi rồi!!, ông mau mau chạy trốn đi không thì chết cả!

Trương-lão, Phùng-Ngọc đều vội-vàng đứng dậy hỏi rằng:

— Việc nguy cấp gì đó?

Người thủ-trại nói:

— Nay có quân giặc Hỏa-đái kéo đến bốn năm trăm quân vào cướp ở trại ngoài kia, nay đã sấn vào đến cửa trại thôn ta rồi!

Trương-lão nghe nói mặt xám xanh như gà cắt tiết, vội gọi đầy tớ đóng chặt cửa trại lại, rồi quay lại bảo Phùng-Ngọc rằng :

— Thôi, quí-công-tử cứ tự tiện lẻn đi, lão-phu còn phải vào đem tiện-nội và tiểu-nữ đi trốn, không dám bồi tiếp nữa.

Nói rồi, toan chạy vào nhà trong. Phùng-Ngọc lúc mới nghe ngẩn người ra không biết truyện gì rồi nghe thấy Trương-lão nói đến hai tiếng «tiểu-nữ» chợt nhớ đến lời Thạch Thiền-sư dặn, chạy lại nắm lấy tay Trương lão bảo rằng:

— Xin lão tiên-sinh đừng hoảng sợ, vãn-sinh đã có phép đuổi tan được giặc.

Trương-lão hắt tay ra nói:

— Phép với chẳng phép, quân cường-tặc nó đổ xô vào thời chết cả bây giờ, công-tử buông tay tôi ra, tính-mệnh tôi nguy đến thời làm sao!

Phùng-Ngọc cố giữ lại nói:

— Tính mệnh vãn-sinh này lại chẳng sợ hay sao, xin cụ cứ chấn tĩnh, tôi xin bảo-hộ cả nhà vô-sự.

Vừa nói vừa dắt Trương-lão lại ngồi ở ghế, liền gọi Hoàng Hán đem triệt bỏ cả bôi-bàn, lau bàn đi cho sạch, lại bảo tên tiểu-đồng hầu đó vào nhà trong lấy cái bát sạch múc một bát nước trong đem ra; lại gọi Hoàng Thông lấy đôi gươm ra, Phùng-Ngọc cầm lưỡi gươm đưa lên trên bát nước, y-pháp niệm thần-chú 14 chữ, niệm xong đem bát nước để trên bàn, dặn cả đồng-bộc không được om-xòm kinh-quái, cứ yên tĩnh mà nghe, rồi giặc tự phải lui Lại ngảnh lại nói với Trương-lão rằng: