Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/21

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 19 —

Phùng-Ngọc nghe lời liền vẫy gọi hai tên đầy-tớ đem đồ hành lý lại, lão-ông đón vào nhà thảo đường phân ngôi chủ khách mời ngồi, gọi tên tiểu-đồng ra pha chè. Phùng-Ngọc đứng dậy cúi mình vái tạ mà rằng:

— Vãn sinh hôm nay xuýt nữa cùng-đồ, may nhờ cụ dung-nạp, thực là cảm lòng ân-đức, song chưa được rõ lão-tiên-sinh quí-tính đại-danh là gì? xin cụ chỉ giáo cho biết.

Lão-ông đáp:

— Lão-phu họ Trương tên Hãn, hiệu là Thu-cốc. Dám hỏi quí-công-tử đại-danh là gì? Quê quán ở đâu mà nay nhàn đi chơi đâu, có việc gì?

Phùng-Ngọc thưa:

— Vãn sinh vốn người ở thôn Đào hoa. huyện Trình hương thuộc phủ Phong châu đất Lạc thành, họ Hoàng tên là Phùng Ngọc, năm nay 16 tuổi, từ khi nhỏ vốn theo học tập Thi Thư, tính ham ngoạn cổ, nghe đất La-phù là nơi sơn xuyên danh thắng, cảnh-trí rất nhiều, vẫn có chí muốn đi thưởng-ngoạn, song chưa được dịp nào. Nay nhân cha tôi sai tôi đi đến Tùng-hóa thăm cô tôi, vậy muốn tiện đường qua chơi luôn thể, nhân đi qua quí-hương thấy có cái đình đề biển sự-tích Sư-Hùng, biết quí-địa đây là nơi danh thắng, vì thế ham mê thưởng-ngoạn, thành ra chậm trễ cả hành trình, may nhờ cụ dung-nạp, khỏi đến nỗi cùng-đồ, ba thầy tớ chúng tôi thật là vạn-hạnh!

Trương-lão thấy Phùng-Ngọc thông-minh mẫn-đạt, trong bụng rất mừng liền vào nhà trong bảo làm cơm rượu để khoản-đãi. Vụt chốc tên tiểu-đồng ra bày tiệc. Trương-lão mời Phùng-Ngọc tới ngồi. Phùng-Ngọc hai ba lần khiêm-tốn không được, phải ngồi dự tiệc. Trương-lão ân-cần mời rượu, trong lúc uống rượu Trương-lão cùng Phùng-Ngọc đàm-luận, thời văn-thơ từ-phú, Phùng-Ngọc đều tinh-thông cả, hỏi một điều đáp lại mười điều, trôi trát như nước chẩy thao-thao bất-tuyệt, Trương lão càng lấy làm kính-phục. Phùng Ngọc chối từ rằng không kham được tửu-lực, song Trương lão cứ ân cần mời uống mãi không thôi. vậy có thơ rằng:

Người tài may gặp được ông hay,
Gặp được ông hay thỏa dạ này!
Đuốc ngắn đêm dài tình gặp gỡ,
Ân-cần chuốc chén nhớ đêm nay.