Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/202

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 200 —

quan-quân, thư-thư cứ sẽ cùng với Hoàng Hán đem một chi binh từ đài Thê-hạc xung-sát đánh xuống, rồi xuyên qua sườn núi lẻn ra đường Liên-châu mà đi.

Thương-nghị đâu vào đấy rồi, Gia-Cát Đồng và Mai Anh từ ra về trại, đợi đến hồi canh một, Gia-Cát Đồng điều-khiển chư tướng hướng về mặt tây nam xung-sát đánh xuống. Đới Tuần-phủ nghe thấy súng nổ rầm trời, lại tưởng quân giặc lại kéo đến phía đông cướp lương, vội vàng truyền lệnh quân-sĩ giữ trại cho vững, tự mình đem đại-binh kéo sấn đến chùa Long-quả chia ra mai-phục các nơi để đợi quân giặc. Kịp đến khi toán quân đóng ở Bắc-sơn về báo có bọn giặc kéo một cánh quân xung-sát đánh xông ra kéo đi, thời không gặp Đới Tuần-phủ ở trong trại trung-quân, lại phải chạy đến chùa Long-quả để báo tin. Đới Tuần-phủ vội vàng đem quân đi đuổi theo, đuổi đến Tàn-quan, Mai tiểu-thư quay quân lại đánh; quan quân xô-xát kéo lại như ong. Tiểu-thư sợ lạc mất Hoàng Hán, vội vàng muốn lui quân lại. Đương lúc cấp-bách chưa thể nào thoát thân được, chợt nghe tiếng súng nổ, một tướng ở đâu xung-sát vào đánh tan đám quan-quân. Mai tiểu-thư trông ra thời là Vạn Nhân-Địch. Nguyên là Vạn Nhân-Địch đêm hôm ấy phải quan-quân đánh chặn ở đấy nghe thấy tin Mai Anh bị khốn, liền vội vàng quay binh lại cứu, nhưng phải phục-binh của Diêu Hội-Gia đánh chặn lại. Vạn Nhân-Địch phải lui lại Hoa-huyện, chiếm cứ lấy thành-trì, rồi sai người báo tin để họp binh với Đồng Miêu-Công, chực đem binh đi cứu-viện. Song vì quân ít không địch nổi được quan-quân, chưa dám tiến binh lên vội. Nay chợt nghe tiếng reo hò, liền sai người đi thám-thính biết rằng là có binh tướng bọn mình đương phải quan-quân đại-đội đánh đuổi theo. Vạn Nhân-Địch liền đánh xông ra, thời vừa gặp Mai tiểu-thư, bèn thúc quân lên đánh riết một trận, đuổi tan đám quan-quân. Mai tiểu-thư cả mừng, liền đem cả toán quân bộ-hạ của mình giao cho Vạn Nhân-Địch dặn bảo hãy tạm đóng quân ở đấy để đợi binh mã trại Gia-quế đến rồi cùng đánh giải vây Mai tiểu-thư thời chỉ đem Hoàng-Hán với và mươi tên kiện-tốt, trông về núi Gia-quế đi lên như bay... Thực là:

Gian-nan chẳng quản thân mình,
Chẳng hay ai có thấu tình cho chăng?


(Hồi thứ 15 in tiếp theo)