Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/201

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 199 —

Mai tiểu-thư lắc đầu mà rằng:

— Ta nghe Lý Công-chúa từ khi bị quân ta đánh thua, ba lần đến viên-môn quan Đốc-phủ xin binh để đánh báo thù ta. Nay nghe quân ta bị khốn ở đây, lửa cháy họ chẳng đổ dầu thêm thì chớ, khi nào họ lại chịu đem binh đến cứu chúng mình.

Hoàng Hán nói:

— Không lo thế đâu, Lý công-chúa là người có tình có nghĩa, nếu nghe tin Hoàng chúa-công ta bị vu phải giam ở ngục. lẽ nào lại nỡ ngồi yên mà nhìn? Vả lại thư-thư đem ba mươi vạn binh-mã đã sát-đáo đến tỉnh-thành, mà còn phải thua không hay cứu được Hoàng chúa công; huống chi là một quân trại Gia-quế có thể cứu được Hoàng chúa-công không? Cứ nói lẽ ấy thời lo gì Ly công-chúa chẳng thâu đêm xuất-binh mà sợ.

Mai tiểu-thư nghe nói biết theo đường ấy là phải, nhưng nghĩ mình có điều không phải, nay mà phải chịu nói với Lý công-chúa thì thật là vô-nhan, vậy chỉ gạt đi nói rằng Lý công-chúa không khi nào chịu phát binh, dẫu đi cầu-cứu cũng vô ích. Hoàng Hán không hiểu ý ấy cứ nói đi nói lại mãi quyết rằng đi là hữu-ích. Hai người biện-thuyết mãi, có người đem chuyện ấy truyền đến tai quân-sư và Mai Anh biết. Gia-Cát Đồng bèn bói thử một quẻ bói xem cát hung thế nào, thời bói được quẻ Đồng-nhân, trong bụng cả mừng, liền cùng với Mai Anh vào yết-kiến tiểu-thư, thi-lễ ngồi yên. Gia-Cát Đồng trông vào Mai tiểu-thư cười mà rằng:

— Lời Hoàng Hán nói phải, có thể nghe theo được, xin thư-thư thương lấy tính-mệnh hơn 20 vạn quân mà đừng ngại chuyến đi này. Tôi lại vừa bói được một quẻ thượng-cát, thư thư đi lần này không những là cứu được tính-mệnh hơn hai mươi vạn quân và cũng chẳng phải dùng đến thiết-thuyết mà Hoàng chúa-công cũng có thể cứu được, xin thư-thư chớ ngần ngại.

Mai tiểu-thư thấy quân-sư cứ cố tán cho mình đi, không lẽ lại trối từ, bèn nói rằng:

— Thôi, tôi xin đem tính-mệnh tôi phó mặc cho quân trại Gia-quế; thời mới biết rõ cái bụng tôi chỉ một niềm vì Hoàng-lang, chớ chẳng nghĩ chi mình nữa.

Gia-Cát Đồng thấy tiểu-thư đã nghe lời, cả mừng mà rằng:

— Nay thư-thư đã bằng lòng đi, thời chừng vào đầu canh một, đương lúc bất-tài này điều-bát chư-tướng phân ra đánh các mặt