Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/200

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 198 —

Mai tiểu-thư nghe nói, nét mặt tươi cười, đứng phắt ngay dậy mà rằng:

— Ngươi nếu có diệu-kế gì hay, cứ việc nói ra, ta há lại không tin lời ngươi hay sao!

Hoàng Hán nói:

— Trước kia ở huyện Tam-thủy khi đại vương vào huyện-đường uống rượu; các tiểu-đầu-mục đều rủ nhau đến các hương thôn cướp lấy trâu rượu tôi cũng cùng với bộ-hạ thư-thư là lũ Sái Kinh đi ra tranh cướp. Lúc trở về đến đường cái quan, gặp thấy bộ-hạ Thạch tướng-quân đương bắt hỏi hai tên quân-hiệu om-xòm lên ở bên đường Tôi bèn chạy lại can ngăn, nhận biết tên quân-hiệu ấy chính là tì-tướng bộ hạ của Phù tướng-quân ở trại Gia-quế tên là Mã A-Ma, tôi bèn thét giữ y lại, hỏi y đi đâu? Thời y nói là: «Lý công-chúa có người cô ở Lệ-pha tỉnh Quảng-tây, cũng hiệu là Lý công-chúa, khi 40 năm trước đã qui-thuận về riều-đình, mông-ơn triều-đình xử-trí cho ở châu Vĩnh-an, cho con được thế-tập, năm nay đã chín mươi tuổi thọ, nên Lý công-chúa sai chúng tôi đem thọ-lễ đến mừng». Tôi nghe nói như vậy, nên mới biết rằng Lý công-chúa hãy còn, vậy tôi đem chuyện Hoàng tướng-công nói cho y hay. Hai tên quân ấy biết rằng Hoàng chúa công hãy còn đều cả mừng mà rằng: « Lý công-chúa ngày đêm chỉ thương khóc Hoàng chúa-công, nếu nay mà Hoàng chúa-công hãy còn, thời thế nào Công-chúa cũng đi tìm cho được». Song hai tên quân ấy vì gần đến kỳ hạ-thọ, không dám dùng dằng ở lại, liền từ giã tôi mà đi. Lúc ra đi hai tên quân ấy có dặn đi dặn lại tôi thế nào cũng thông tin cho Công-chúa biết. Nhưng vì độ này tôi thấy việc quân khống-tống, nên không dám nói để thư-thư hay. Nay tôi lại nghĩ rằng đại-quân ta đã bị khốn ở đây đã nguy-cấp lắm; nếu Lý công-chúa đã chết, thời các tướng bộ-hạ thấy thư-thư trước kia giết mất chúa mình ắt là oán giận thư-thư đến in vào cốt-tủy thì còn nói gì nữa Nhưng nay Lý công-chúa hãy còn, mà ở đây đến trại Gia-quế chỉ độ năm ngày đường; thư-thư sao không đến trại Gia-quế, cầu Lý công-chúa phát binh giải vây, để cùng cứu lấy Hoàng chúa-công ta. Giá mà Lý công-chúa chịu phát binh, thời hợp cả quân tinh-dũng hai trại lại, mà đánh bọn quân khiếp-nhược kia, thời chỉ cầm gậy mà đánh cũng đủ tan hết còn có lo ngại gì nữa.