Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/199

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 197 —

ra mà thôi. Tống Kim-Cương thời chỉ ở đàng xa reo hò. Ân Chính-Mậu nghe tin ấy, kíp cùng với Chỉ huy là Hùng Bưu đem quân đi ứng-cứu, vừa ra khỏi trại, gặp ngay Thạch Thung-Cữu kéo đến, đôi bên giao-chiến một hồi, Thạch Thung-Cữu liền quay ngựa chạy Hùng Bưu cậy tài dũng mãnh, vung đao lên đuổi theo, gần đến Nguyệt-khê, chợt nghe súng nổ, phục binh ở đâu ùa ra. Thung-Cữu lại quay ngựa trở lại giao-chiến, thét to lên rằng:

— Quân cẩu-tặc kia, có chạy lên trời!

Liền giờ đao lên chém phăng Hùng Bưu làm hai đoạn. rồi lại thúc quân đánh tràn lên. Ân Chính-Mậu vội vàng thu quân vào trại. Khi ấy trên núi đã nổi hiệu súng liên-châu, Thạch Thung-Cữu bèn thu quân đắc-thắng hồi trống kéo về Gia-Cát Đồng thân xuống núi tiếp-kiến, thấy cướp được vô số lương-thảo; Thung-Cữu lại chém được tướng, thắng trận trở về Gia-Cát Đồng cả mừng, trọng thưởng cho Thung-Cữu và truyền đem lương thảo phân-cấp cho các trại quân Dao-man thẩy đều mừng rỡ. Thực là:

Chẳng hề tượng cái khoe lương-thảo
Chỉ cậy thâu đêm cướp lấy lương.

Ngày hôm sau, Hoàng Hán vào yết-kiến Mai tiểu-thư mà thưa rằng:

— Tôi nghe đêm hôm trước thư-thư đi cướp được lương về. quân-sĩ thẩy đều vui mừng khôn-xiết. Song chỉ Hán này lấy làm lo, là vì cớ sao? Là lấy cái số lương có chừng hạn ấy, để cung làm lương thực cho quân-sĩ vô-cùng, nếu số lương ấy hết đi, thời thư-thư có hay lại đến chùa Long-quả cướp lấy được nữa không?

Mai tiểu-thư nói:

— Ngươi nói phải thật, nhưng không có kế nào ra thoát được trùng-vi nữa thời làm thế nào?

Hoàng Hán nói:

— Thư thư nếu tin lời tiểu-nô, thời tiểu-nô khắc có một kế, không những là đánh phá được quan-quân như rung cành khô bẻ cành ải, mà hay khiến họ phải cúi đầu lượm tay đem trả Hoàng tướng-công cho thư-thư ngay lập tức!