Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/196

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 194 —

— Chẳng hay quân-sư có diệu-pháp gì, đánh phá được cái súng ấy? chớ như quân giặc dẫu trăm vạn, tôi có sợ gì đâu!

Khi ấy Gia-Cát Đồng không biết nghĩ mưu-kế gì cả, ngồi lặng một hồi lâu rồi nói rằng:

— Súng ấy thời không phép nào đánh phá được, mà bao nhiêu đường phía trước đều bị chẹn lấp hết cả, chỉ còn đường phía bắc có một toán quân lơ thơ, ta nên đánh xông ra đường ấy, chiếm cứ lấy một đầu núi, rồi sau sẽ thương-nghị.

Mai Anh khi bấy giờ cũng nghe lời quân-sư sai Thiết Lão-Hổ làm quân tiên-phong, đánh xông ra phía bắc, chính gặp Đỗ-Tùng, vừa giao chiến được ba hợp, thì Đỗ Tùng liền phải Lão Hổ đánh cho một côn ngã lăn xuống ngựa, Lão-Hổ thừa thế xông ra, Mai Anh tiến theo sau, dũng-mãnh không thể ai đương được. Quan trấn-phủ Lâm Bỉnh-Hán vội-vàng hô quân-sĩ đem súng Qua-oa bắn ra. Quân-sĩ được lệnh liền bắn ra như mưa, một tiếng nổ rầm trời, viên đạn đâu bay trúng vào giữa ngực Lão-Hổ, thấu qua áo giáp ngã lăn xuống ngựa, quân mán liền chạy giật lùi cả lại. Vụt đâu Mai tiểu-thư tế ngựa lại trợn mắt thét lên rằng:

— Chư-tướng, phải cố sấn lên, không đánh phá được súng ấy thời không được lui lại!

Nói chưa rứt lời tiểu-thư đã tế ngựa lên trước, thò tay vào cẩm-nang vốc lấy một nắm đậu đã luyện có thần-pháp, rồi vung ném vào đám quân bắn súng, chẳng khác gì hàng trăm viên đạn bắn ra, hễ rơi vào người nào, thời cháy sém cả da thịt. Tiểu thư ném luôn và mươi vốc như thế, đám quân bắn súng đổ xô nhau bỏ cả súng mà chạy. Mai Anh cùng chư-tướng thừa thế đánh xông lên ngọn núi Bạch-vân, liền chiếm giữ trên đỉnh núi, chia quân-sĩ ra phòng giữ các cửa núi, quân-lính khi bấy giờ mới hơi vững lòng. Thực là:

Hổ mạnh đến khi sa cạm bẫy,
Núi cao phải liệu chốn nương thân.

Mai Anh tuy chiếm giữ được núi Bạch-vân, song phải Đới Tuần-phủ hợp binh vây kín cả bốn mặt, đánh mãi không ra được, lương-thảo dần dần đã thấy khuyết-phạp, trong trại đều hoang-mang. Gia-Cát Đồng bấy giờ phải giở hết phép thuật