Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/195

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 193 —

người nội-ứng thời tất không thể phá được; bấy nay tỉnh-thành này đã bị quân ta vây hãm hơn một tháng trời, thế tất nhân-dân trong thành đã thiếu thốn cả củi đuốc, nên ta hãy tạm lui quân đến Triệu-khánh, để mặc cho trong thành mở cửa cho nhân-dân ra kiếm củi, ta sẽ mật sai dũng-sĩ đi lẻn vào thành làm nội-công, rồi sau ta lại quay binh đánh vào; như thế thì nội ngoại giáp-công, mới hay phá được tỉnh-thành, xin tiểu-thư chớ ngại.

Mai tiểu-thư nói:

— Nếu định kế như thế thời phải.

Gia-Cát Đồng nói:

— Bây giờ nên sai Vạn Nhân-Địch đem một vạn quân, đầu canh một kéo đi trước; còn thời đến canh ba cứ dần dần sẽ kéo theo sau, chỉ lưu Thiết Lão-Hổ đem một toán quân đi đoạn-hậu.

Quân lịnh ấy truyền xuống các binh trại, thời các trại đều sắp sửa đâu đấy, nhân đêm sáng trăng đều lìa bỏ tỉnh-thành trông về Tây-trường mà kéo đi. Vừa đi đến Ngẫu-đường, chợt nghe một tiếng súng nổ, phục binh ở đâu kéo uà ra; đàng trước thì Ân Chính-Mậu, bên hữu thì Lâm Thiên-Tứ, bên tả thì Diêu Hội-Gia, vây kín Mai Anh vào giữa vòng vây. Mai Anh vung kích ra xông đột lên trước. Song phải Ân Chính-Mậu đem hết cả xe của dân lấp các đường yếu-hại, tên nỏ bắn ra tua tủa như châu-chấu bay, không thể nào đi lên được. Gia-Cát Đồng liền sai quân-sĩ đem lửa đốt các xe cộ. Chính-Mậu đã chứa sẵn nước tưới ngay vào, lửa không thể cháy lên được. Đương lúc xung-đột, thời Thiết Lão-Hổ ở đám hậu quân phải Đới Tuần-phủ biết rằng quân mán đã lui liền đem quân trong thành ra, vây đánh Lão-Hổ một trận. Lão-Hổ không chống lại được phải bại trận mà chạy. Mai Anh cả kinh, thúc quân đánh uà lên, nhưng không thể nào ra được, đánh nhau mãi đến sáng rõ, phàm bao nhiêu đường ra phải quan Đới Tuần-phủ chia binh ra phòng giữ hết cả. Mai Anh phải tạm đóng binh trại lại nghỉ ngơi. Đêm hôm ấy vào trống canh hai, bỗng dưng nổi lên một cơn bão, đá sỏi bay bốc lên mù mù, Đới Tuần-phủ thừa được cơn phong-ba, sai quân-sĩ bắc giá súng lên, thuận chiều gió bắn ra, hễ bắn ra một phát thì chết đến vài trăm người; lại sai quân-sĩ lấy đoản-đao mộc-thuẫn xông ra đánh, làm cho quân mán rối loạn tơi bời.

Mai Anh trong bụng hoang-mang bèn cùng thương-nghị với quân-sư Gia-Cát Đồng mà rằng: