Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/194

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 192 —

đường cái lớn Hàn-thành cầm tờ hịch đem đi, cố ý cho quân giặc bắt được đem giải nộp vào trại Mai Anh, tả hữu khám xét trong lưng bắt được tờ hịch, đệ-trình Mai Anh. Mai Anh xem rồi cả kinh. vội vàng cho mời quân-sư đến thương nghị mà rằng:

— Tôi nghe Hàn Ung là người túc-trí đa-mưu, không phải coi thường như kẻ khác, mà nay kéo đại-binh đến đánh trại ta mà quân tinh-binh của trại Thiên-mã ta đều kéo ra đóng ở đây cả, nếu phải quan-quân đánh phá sào-huyệt, thời quân ta không có đường lui về, chẳng hay quân-sư định liệu tính sao đây?

Gia-Cát Đồng nói:

— Tỉnh-thành này phòng-bị kiên-cố, không phải nửa tháng hay một tháng mà đánh được ngay. Vả nay nghe Hàn Ung đã kéo quân đến Quế-lĩnh thời gì bằng ta hãy thu quân về, đánh phá Hàn Ung, rồi ta lại kéo quân trở lại đánh tỉnh thành.

Mai Anh nghe lời, liền gọi Thiết Lão-Hổ cho đi đoạn-hậu, truyền-lệnh đến trống canh ba thời đều khởi quân kéo đi. Mai tiểu-thư nghe thấy lệnh ấy cả kinh, vội vàng đến yết-kiến quân-sư mà rằng:

— Đại-quân ta kéo đến đây không phải là dễ, nay chửa cứu được Hoàng-lang, chẳng hay quân-sư cớ sao lại thoái binh về?

Gia-Cát Đồng nói:

— Nay nghe tin Hàn Ung đem 40 vạn đại-binh do tỉnh Quảng-tây thẳng đến đảo-phá trại Thiên-mã. Vậy ta nên hãy trở về đánh phá Hàn Ung, rồi sau sẽ kéo quân trở lại.

Mai tiểu-thư nói:

— Không nên, cái tin quân Hàn Ung kéo đến, cũng chửa biết hư thực thế nào, mà tỉnh thành này chỉ sớm tối là đánh phá được. Đã phá được tỉnh-thành, dẫu có quân Hàn Ung kéo lại cũng không làm trò gì được. Nếu chỉ nghe lời ngoa-truyền mà vội thoái binh ngay, sợ rằng quan-quân đã răn cái lỗi ngày trước thời tất là nghiêm-gia phòng bị các chốn cửa ải bến đò, quân-sư dẫu muốn kéo quân lại, có thể được chăng?

Gia-Cát Đồng cười mà rằng:

— Bất-tài này có phải là tin cái tin đồn Hàn Ung kéo binh lại đâu, song chỉ nghĩ rằng tỉnh-thành này kiên-cố quá, phi có