Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/192

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 190 —

lưng chừng trời rơi xuống, xe không dám đến gần nữa; lại mộ quân tử-sĩ lấy súng lớn bắn vào những con trâu kéo xe, trâu bị thương chạy lùi trở lại. Gia-Cát Đồng và Vương Đắc-Giai khó nhọc cơ-mưu và tốn không biết bao nhiêu tiền lương mới nghĩ ra kiểu xe ấy; nay lại phải Đới Tuần-phủ khám-phá cơ-mưu, không dám chở xe lại gần thành. trong bụng tức giận không biết nói sao được. Vương Đắc-Giai lại thưa rằng:

— Tiểu-sinh còn có một phép này nữa xin quân-sư lại chế thử làm xem.

Gia-Cát Đồng nói

— Chẳng hay có phép gì vậy?

Vương Đắc-Giai thưa:

— Nay nó hay lăn gỗ ném đá ở trong thành ra, để phá xe Lã-công của ta. Thời ta sao không lại dùng phép ấy, vần gỗ ném đá mà đánh lại?

Gia-Cát Đồng cả mừng mà rằng:

— Nhà thầy thực là tài giỏi binh-pháp!

Liền sai quân-sĩ chế ra và chục cột gỗ buộc vào và nghìn hòn đá lớn, rồi kéo trục ném đá vào thành mà đánh. Khi ấy Súc Nục đương giữ của tây luôn mấy ngày khó nhọc, mới vừa chợp ngủ ở trên lầu mặt thành, chợt nghe quân-sĩ kêu rầm lên, thời một viên đá lớn rơi xuống đầu nóc nhà lầu đánh ầm một tiếng, sạt mất nửa góc nhà lầu. Thực là:

Đá đâu ném xuống lưng trời,
Làm cho hồn vía rụng rời cơn mê.


HỒI THỨ XIV

Phá sào-huyệt, giương bên đông đánh bên tây,
Mắc phục binh, chống đàng tả hụt đàng hữu.

Nói về Súc Nục đương chợp ngủ ở trên lầu cửa tây bị mái lầu sụt xuống, liền đổ cả ghế ỷ ngã xuống cửa lầu, may nhờ được cái cột chắn đỡ hòn đá không đến nỗi bị trọng-thương. Tả hữu liền chạy đến cứu đỡ dậy khiêng về phủ-đường. Gia-Cát Đồng ở ngoài thành, trông thấy lầu thành cửa tây sạt mất một góc, cả mừng, lại thúc quân-sĩ khuân vác đá lớn thường thường vận ném vào trong thành, làm cho trong thành náo-động như