Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/19

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 17 —

— Xin cậu cho cất nghiên bút đi, rồi đi xuống chớ! Đây đến Nga-phụ còn 20 dặm đường nữa, mà nay sắc trời mù mịt, sợ sắp có mưa chăng!

Hoàng-Thông vội-vàng thu nhặt nghiên bút, dắt ngựa đi trước, Phùng-Ngọc mới trở gót đi xuống núi. Đi độ vài hôm chợt đến một chỗ, xem ra sườn đồi chân núi, bên suối cạnh khe, trồng toàn cây mai cả, không hở một chỗ nào, bấy giờ vừa độ thượng-tuần tháng ba, lá tươi rợp bóng, quả chín đầy cành đi rấn bước lên thời rợp trời toàn là bóng mai cổ-thụ; ở giữa có một dòng suối nước trong như lọc, đôi bên suối có độ vài mươi nóc nhà, rào trúc mái tranh, bóng mai lấp lánh, coi ra chiều phong-nhã lắm, đi qua khỏi dịp cầu đá sực thấy có một cái đình, ở giữa đình có hai bản thạch-bàn nhẵn bóng như ngọc. Phùng-Ngọc xuống ngựa ngồi nghỉ ở đó, trông lên trên đỉnh thấy có cái biển đề bốn chữ đại-tự: « Sư-Hùng mộng xứ 師 雄 夢 處» Phùng-Ngọc xem thấy rồi gật đầu mà rằng:

— À thế ra ở chỗ này...

Hoàng Thông hỏi:

— Chỗ này là thuộc về sở-tại nào vậy?

Phùng-Ngọc nói:

— Đây là thôn Mai-hoa, nguyên trước có người nữ đạo-nhân ở La-phù tên là Tố-Nguyệt, thường trồng đến hàng nghìn cây mai ở đây, cho nên gọi là Mai-hoa thôn; năm Khai-Hoàng đời nhà Tùy có ông Triệu Sư-Hùng đi chơi La-phù qua tới đây, gặp một người gái đẹp mặc áo trắng rất trang-nhã ra đón rước. Sư-Hùng hỏi truyện thời thấy nói năng thanh nhã, hương-khí thơm-tho, bèn cùng nhau đến tửu-lâu uống rượu, thời thấy có một tiểu-đồng mặc áo xanh vừa múa vừa hát đứng hầu. Sư-Hùng không ngờ rượu uống say quá, bèn cùng dắt mĩ nhân đi nằm sáng ngày tỉnh dậy, thời chỉ thấy một mình ngồi ở dưới gốc cây mai chim kêu véo von, bóng mặt trăng tà tà đã gần lặn mà thôi, chẳng thấy mĩ nhân với đồng tử nào cả. Sư-Hùng buồn bã trở về, người đời sau truyền làm vận-sự, nên mới đề biển bốn chữ như thế để làm di-tích. Ta thường xem La-phù chí, thôn Mai-hoa ở ngoài cửa La-thủy, nay đã đến thôn Mai hoa thời còn cách La-phù không xa mấy nữa.