Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/187

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 185 —

đất, chợt thấy một toán quân vụt đâu kéo đến ầm ầm như nước vỡ sóng reo, xung-sát đánh vào trong trại, cầm dao búa băm chém bừa đi. Thạch Thung-Cữu đương lúc mơ màng sực tỉnh dậy, ngựa không kịp thắng yên, người không kịp mặc giáp, hoảng-hốt nhẩy lên mình ngựa trần, chạy ra ngoài cửa trại sực nghe phía đông bắc súng nổ ầm ầm, lửa sáng rừng rực, lại thấy một toán quân như mưa sa gió táp kéo lại không biết là bao nhiêu; quân-sĩ trong hai trại lộn sộn giầy séo lẫn nhau, trong quân đại-loạn. Đồng Miêu-Công đóng quân ở bên sông, nghe thấy trên bờ có tiếng reo như sấm, biết là có quan-quân đến cướp trại, sắp sửa muốn đem quân lên bờ để ứng-cứu thời lại thấy ven sông lửa cháy rực lên, bèn không dám động-binh nữa.

Mai Anh sực tỉnh dậy rút gươm cầm ở tay ra đứng giữa cửa trại truyền-lệnh cho quân-sĩ không được vọng-động, hễ thấy quân ngoài đến thời chỉ dùng cung nỏ bắn ra.

Vừa truyền-lệnh đâu đấy, thời thấy trong thành nổi trống reo lên đánh xông vào đám trung-quân. Song bị trung-quân Mai Anh bắn ra dát quá, xông-đột vào mấy lần đều bị bắn mà phải lui. Mai tiểu-thư thời đem cánh quân từ bên hữu vòng vào tiền-trại để cứu-viện. Vạn Nhân-Địch và quân-sư Gia-Cát Đồng thời đem Tống Kim-Cương từ đàng sau đến cứu-viện. Thạch Thung-Cữu thời đương bị phải thiên-tổng Vương Cảnh-Hòe thúc quân-sĩ xông vào thừa lúc loạn-quân xung-sát. Cảnh-Hòe bị phải Kim-Cương đâm cho một mũi thương chết liền. Kim Cương liền đánh tan bọn quân-sĩ rồi lại cứu-viện cho Vạn Nhân-Địch. Khi ấy thiên-tổng là Cát Siêu-Quần đã phải Mai tiểu-thư giết chết rồi, song đàng mặt trước vẫn trông thấy lửa sáng rực rỡ, tiếng reo ỳ ầm, nhưng vẫn không thấy kéo xông lại Gia-Cát Đồng không hiểu là ý sao, bèn sai thám-mã chạy lên trước do thám, thời nguyên là có một bọn bách-tính dùng cỏ gianh bó thành hình chữ Thập rồi tẩm dầu vào, bốn đầu đều đốt lửa lên sáng rực, lũ bách-tính thời khua chiêng đánh trống, reo hò lên để giúp oai, nhưng không biết rằng quan-quân đã bị giết sạch, vẫn cứ ở đàng xa reo hò. Gia-Cát Đồng nghe thấy báo làm vậy, cả cười, rồi sai quân-sĩ kéo uà lên chém giết; lại sai Tống Kim-Cương đem một vạn quân phân ra các mặt đuổi theo chém giết bách-tính làm cỏ không còn sót một người nào, mãi đến sáng rõ mới thu quân về. Khi điểm-kiểm quân-sĩ, thời thấy