Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/181

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 179 —

xuống đất, khi mở mắt ra trông té ra là Đỗ Tùng. Nguyên Đỗ Tùng là tướng thủ trại, bị Đồng Miêu-Công đánh thua, mới đem toán bại-quân lui ra giữ ở chỗ ấy, vừa đứng trên cao trông xa thấy người chết đầy sông trôi xuống, biết là đại-quân đã bị thua, đương lúc bàng-hoàng sợ-hãi, thời chợt thấy một người cưỡi ngựa xoà đầu rũ tóc từ đàng xa chạy tế lại như bay, vụt thấy ngã sa xuống đất. Đỗ Tùng vội vàng chạy lại xem thì là Súc-Nục, liền xuống ngựa dỡ dậy mà rằng:

— Nguyên-soái thoát được đại-nạn này thực là may sao! song ở đây còn gần quân giặc, tiểu-tướng xin hộ-vệ Nguyên-soái về thành Triệu-khánh rồi ta sẽ liệu.

Nói rồi liền thôi-đốc toán bại-quân chạy về thành Triệu khánh. Quan chấn-thủ thành ấy là Lâm Bỉnh-Hán ra đón rước Súc Nục vào trong thành, rồi phân-phó quân sĩ đóng chặt bốn cửa thành lại, thân ra tuần phòng, canh giữ ngày đêm, sợ phong quân mán thừa-thắng đến đánh thành chăng.

Nói về Gia-Cát Đồng thừa-thắng đem quân đuổi giết quan-quân máu trẩy đầy đường, thây phơi khắp đất; còn bọn quan quân nào chạy sang bên nam, đều bị đuổi xua xuống sông chết đắm vô-số bỏ cả tinh-kỳ khí-giới chất đầy như đống núi. Gia-Cát Đồng đuổi giết quan-quân mãi đến chiều hôm mới thu quân lại, đóng ở trong trại Súc Nục một đêm, ngày hôm sau kéo đến thành Triệu-khánh, vây kín bốn cửa thành lại hình như rào sắt, rồi bắc thang mây thúc quân-sĩ trèo lên đánh thành trông như kiến bò, lại sai quân đào hầm đường vào phía thành đông bắc. Song gặp phải Lâm Bỉnh-Hán cũng là tay tướng giỏi, sai lấy nước đổ xuống hầm, quân ngoài không thể chui vào được; lại sai lấy móc và hỏa-hổ đốt phá thang mây, quân ngoài không thể leo lên được. Trong thành mới không đến nỗi thất-thủ. Đến ngày thứ ba, Gia-Cát Đồng cùng với 10 viên tướng-tá mặc áo gấm, đội mũ hoa cưỡi ngựa đi dạo xem phía thành đông, nam, bắc, hai ba lượt rồi trở về trong trại, truyền-lịnh cho Tống Kim-Cương kén lấy một vạn quân già yếu đem đến đánh phía cửa thành đông, nam, bắc, tinh-kỳ làm ra bộ sốc-sếch không chỉnh-tề; còn thời đem quân đến đóng về phía cửa tây, cắm cờ khua trống, sai quân đi lấy cỏ rác chất đầy phía tây-môn cao ngất như núi, nói phao lên rằng sắp để đốt thành. Khi ấy có quan Giám-quân