Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/180

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 178 —

Đồng chỉ huy ba quân. đuổi theo sau chém giết. Quan quân giầy séo lẫn nhau mà chạy. Súc Nục cả kinh, kíp truyền hậu-quân lui chạy; lại chợt nghe một tiếng pháo nổ, có một toán quân ra chặn ngang đường. Súc Nục đương lúc hoang-mang, chợt đâu toán quân ấy xông đột đến nơi, thế không thể át được, phải quân thiết-kỵ tung-hoành giầy séo, quan quân bị giết, máu chẩy đầy sông, thây chết đầy đường. Súc Nục không biết chạy đường nào, một mình một ngựa chạy về hướng nam. Đương lúc mải chạy thì chợt đâu một tướng như thiên-thần hiện ra chặn ngang đường thét to lên rằng:

— Tướng tiên-phong trại Thiên-mã là Vạn Nhân-Địch ở đây!

Thét rứt lời, múa ngọn thương lên xông vào đâm. Súc Nục thất-kinh kêu lên một tiếng ngã lăn xuống ngựa. Chợt đâu có một tướng xông lại, thét to lên rằng:

— Chủ-soái chớ hoảng, đã có Trần Cao ở đây!

Liền múa đao ra giao-phong với Vạn Nhân-Địch, hai người giao-chiến đến năm mươi hiệp. Sau Trần Cao phải Vạn Nhân-Địch đâm cho một mũi thương chết liền. Súc Nục thời lột bỏ cả mũ áo, lẩn vào trong đám bại-quân mà chạy trốn. Khi chạy về đến trước trại, trông thấy khói lửa cháy rực trời. Nguyên là Đồng Miêu-Công dụng được bọn quân Côn-luân-nô sai lặn xuống nước đục thủng chiến-thuyền của quan-quân đóng ở bên sông. Quan-quân náo-động kêu ầm lên, Miêu-Công thừa thế đánh xông vào, phá tan thủy-trại; bèn đánh xông lên bộ, tiến vào đàng sau trại phóng hỏa đốt lên, lương thảo năm trại đều bị cháy sạch cả. Súc Nục không dám đảo vào trại nữa. phải quay về hướng bắc mà chạy, lại chợt gặp một toán quân ra chặn đường. Súc Nục thất kinh kêu lên rằng:

— Trời ơi! chết mất rồi!

Kêu rứt lời ngã lăn xuống đất.


HỒI THỨ XIII

Giận giết sạch huyện Nam-thủy,
Vây hãm kín thành Ngũ-dương.

Súc Nục bỏ cả mũ vứt cả áo, một mình một ngựa chạy về hướng bắc, chạy được hơn 10 dặm, khi rẽ qua đường đê nhỏ, chợt gặp một đội quân chắn ngang đường, thất-kinh ngã lăn