Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/18

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 16 —

— Đi thuyền thời buồn lắm thôi cứ theo đường bộ mà đi.

Hoàng Hán nói:

— Nếu đi đường bộ thời chốc nữa phải sang đò, rồi tự đất Trường-sa lên Đường-hồ, qua núi Kỳ-lĩnh xuyên sang Hải-phong đến núi Dương-đề rồi tới Nga-phụ là gần hơn cả. Nếu đi đường Lam-quan thời khó đi mà xa lắm.

Phùng-Ngọc nghe nói cả mừng mà rằng:

— Ta muốn nhân thể ngoạn-cảnh núi Kỳ-đầu và núi Dương-đề, thôi cứ đường ấy mà đi là phải.

Từ đó sang đò qua sông rồi cứ theo đường qua đất Trường-sa tiến lên. Phùng-Ngọc ra đi nguyên không có sự gì cần-cấp, nên vừa đi dọc đường vừa ngoạn-cảnh, hễ gặp non sông cảnh lạ tức phóng-hoài đề vịnh, không biết bao nhiêu thơ từ mà kể, không mấy ngày đi đến núi Dương-đề, núi ấy cao vót như bình-phong ngăn cách huyện Hải-phong với huyện Qui thiện ra làm hai. Khi trước Việt-vương Đà có đào xuyên ở giữa đỉnh núi khai một cửa ải-quan, đóng quân ở đó canh giữ, gọi là cửa ải Dương-đề. Cứ từ chân núi về bên huyện Hải-phong lên đến trên đỉnh độ hai mươi dặm thời hãy còn bằng-phẳng. Còn từ chân núi về bên huyện Qui thiện lên đến trên đỉnh độ mười dặm thời hình núi bích-lập không thể đi thẳng lên được, ở đó đã có con đường chữ chi, đi vòng quanh mãi mới lên được, thực là một cái ải-quan hiểm-cố một người chống được muôn người. Phùng-Ngọc lên đến trên đỉnh núi, khoát-nhãn trông xem hồi lâu, tình-hoài sảng-khoái, bèn gọi Hoàng Thông đem bút lại, vạch rêu viết lên trên thạch-bích một bài thơ:

Núi ngất lưng trời tựa bậc thang,
Lên cao cao vót mấy mươi ngàn.
Ngờ như mặt giếng nhô lên khỏi,
Đọ với từng mây đứng xểnh xang.
Nguyệt chếch hùng-quan then khóa chặt,
Rêu phong cổ-thụ cửa chen ngang.
Cũng toan vạch đá đề thơ khắp,
Cho chú sơn-tinh sợ khiếp gan.

Phùng-Ngọc viết xong, lại đề lạc-khoản mấy chữ rằng: « Cổ mai Hoàng Quỳnh đề ». Đề xong rồi lại ngâm đi ngâm lại, hân-nhiên tự-đắc, bồi-hồi quanh-quẩn mãi ở đấy. Hoàng Hán giục bảo rằng: