Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/179

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 177 —

thầm rằng nay chư-tướng đã phấn-chấn, có thể ra đánh một trận được; bèn trông vào chư-tướng mà bảo rằng:

— Nay chư tướng-quân đều muốn ra quyết-chiến cả, vậy bản-chức khởi hết cả quân năm trại, thân ra cầm hiệu trống, để cùng với quân giặc mán này đánh một trận cho quyết thư hùng! Chư-vị tướng-quân đều nên gắng sức xông pha, hễ ai có được một công nào thời thưởng ngay cho công ấy, cũng như là Dương tướng-quân mới rồi, ta quyết không sai lời đâu!

Chư-tướng cả mừng đều sắn áo ray tay, chỉ chực đợi lịnh trên điều-bát. Súc Nục trước tiên điều-khiển ba vạn binh-mã cho Dương Kiệt mở cửa thành đem đi trước, còn đại-binh thời lục-tục kéo đi sau, dàn bày ra thành trận-thế. Cửa cờ mở ra, Dương-Kiệt nhẩy ngựa hô lên rằng:

— Chư-tướng, ai có can-đảm thì theo ta ra đây!

Chư-tướng đều reo lên một tiếng đua nhau hăng-hái xông ra trận. Vạn Nhân-Địch liền quay ngựa tháo chạy, chớ không đợi phải đến giao-phong, Dương Kiệt thét to lên rằng:

— Tên tướng giặc kia có chạy đi đàng trời!

Đương lúc săn đuổi, chợt thấy một đội quân xông ra, viên thủ-tướng đầu đội mũ kim-khôi, mình mặc giáp ngân-khải, thúc ngựa ra nghênh-địch; liền bị Dương Kiệt vung đao ra chém, ngã quay xuống dưới ngựa. Quan quân liền xô sát xông lên, hai nghìn dân-binh lại bị quan quân giết sạch cả. Dương Kiệt một mình ruổi ngựa tế đi như bay. Súc Nục thấy Dương Kiệt thắng liền hai trận, bèn khu cả đại-binh đuổi theo sau, hạ lịnh trong quân rằng: «Hễ tiến lên một bước thời được thưởng, mà lui xuống một bước thời phải chém!» Quân-sĩ được lịnh ấy đều tranh nhau tiến lên ầm ầm như sấm vang gió ruổi. Đương lúc theo đuổi, chợt nghe một tiếng pháo nổ, thời thấy Gia-Cát Đồng thống-lĩnh đại-tướng là Tống Kim-Cương ra chắn ngang đường.

Dương Kiệt nghiến răng nghiến lợi mà rằng:

— Quân tặc-nô kia xem đao ta đây này!

Kim-Cương cũng cả giận mà rằng:

— Quân cẩu-đạo kia thôi đừng chạy nữa.

Nói rồi liền xông vào giao-phong đâm ngay cho Dương Kiệt một mũi đao thấu đàng trước ra đàng sau ngã lăn xuống ngựa. Quan quân kêu lên một tiếng, đều chạy giật lùi lại. Gia-Cát