Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/178

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 176 —

cho thêm binh. Quân-sư Gia-Cát Đồng lại cho 2000 dân-binh. đến trước trại quan quân để khiêu-chiến. Dương Kiệt lại hăng hái xin ra đánh. Súc Nục lại phân cho ba vạn binh cho mở cửa thành ra đánh. Dương Kiệt trông thấy tướng giặc thét to lên mà rằng:

— Những quân giặc mán này giết còn chưa hết, hôm nay phải giết cho sạch, không cho sót mảnh giáp nào mà trở về nữa mới nghe!

Nói rồi, liền múa đao thúc ngựa xông vào, Vạn Nhân-Địch lại sai một viên nguyên-soái dân-binh ra đối địch, chưa giao-chiến được và hợp thời viên nguyên-soái liền bị Dương Kiệt chén chết tươi. Quan-quân thấy Dương Kiệt lại thắng trận, đổ xô ra xung sát. Vạn Nhân-Địch lại quay ngựa chạy trốn, quân mán chạy nhanh như cắt, còn hai nghìn dân-binh đổ xô nhau lại một đống, tha hồ cho quan quân băm chém như dưa, giết sạch không còn sót một mống nào cả. Dương Kiệt lại hồi trống thắng-trận kéo quân trở về, đều múa tay mà hát lên rằng:

Thiên tử có đức,
Đốc-phủ có oai.
Giặc mán dẫu mạnh,
Đánh cho thua hoài
Đốc-phủ có oai,
Thiên-tử có đức
Giết quân hung-đồ.
Sạch như quét đất

Súc Nục thân ra ngoài cửa trại nghênh-tiếp, nắm lấy tay Dương Kiệt đều giong cương ngựa mà đi, vào đến trung-quân ngồi yên đâu đấy, Súc Nục nói rằng:

— Nếu được chư-tướng đều như tướng-quân anh-hùng cả, thời giết quân giặc mán kia có khó gì!

Nói rồi thăng Dương Kiệt lên làm Tham-tướng Chư-tướng thấy Dương Kiệt mới trong hai ngày làm lên đến Tham-tướng, đều ngứa ngáy muốn sinh nghề mình. Ngày hôm sau lại nghe thấy quân giặc đến trước trại khiêu-chiến. Chư-tướng đều đồng-thanh nói lên rằng:

— Chúng tôi xin ra đánh.

Súc Nục thấy chư-tướng đã nức lòng, trong bụng nghĩ mừng