Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/177

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 175 —

Dương Kiệt nói xong, Súc-Nục chẳng nói chi cả, bởi vì từ trận đánh Lệ-pha, Súc-Nục phải Lý công chúa chỉ tám trăm quân đánh đổ hai mươi vạn quân của y, nên y nghe thấy tiếng quân mán mèo đã sợ khiếp đi rồi. Huống chi quân giặc Ngũ-hoa lại hung tợn hơn quân trại Gia-quế, nay khởi đến sáu mươi van quân kéo lại, nghe thấy đã hết hồn đi rồi, nên Dương Kiệt nói sao y cũng không nghe. Dương Kiệt hăng lên nói rằng:

— Nếu đại-nhân không chịu ra đánh, thời xin đại-nhân cho tôi ba vạn quân, để tôi thử ra thăm xem quân giặc mạnh yếu thế nào, rồi đại-nhân hãy phát binh ra đánh

Súc Nục thấy Dương Kiệt tự xin ra thám giặc, vậy cũng nghe lời y cấp cho ba vạn quân, cho mở cửa thành ra đánh Vạn Nhân-Địch thấy quan quân ra khai-chiến, cả mừng, liền hô quân lui đến Nhất tiến bày dàn trận thế nhường cho quan binh kéo ra, Dương Kiệt thúc ngựa múa đao xông lên đánh. Vạn Nhân-Địch liền truyền cho nguyên soái dân binh ra nghênh-địch Dương Kiệt tuy là hăng-hái song cũng chẳng có tài võ nghệ gì, trông thấy tướng bên giặc đầu đội kim-khôi, mình mặc ngân-khải, vẫn tưởng là chúa mán tất là tay võ-nghệ giỏi, đã hơi chột dạ trùng tay, sau Dương Kiệt xông vào giao đấu một vài vòng, thấy tướng bên giặc võ-nghệ có phần-kém xa, bèn cả gan múa đao xông vào, tướng giặc giở mình không kịp, bị Dương Kiệt chém phăng làm hai đoạn, và chém phăng đứt đôi cả mình ngựa của tướng ấy cưỡi. Dương Kiệt đắc ý cả mừng, múa đao lên vẫy gọi quan quân đổ xô ra xung sát. Vạn Nhân-Địch liền bỏ toán dân binh, vứt cả mũ khôi áo giáp mà chạy trốn. Toán dân-binh kinh khiếp ngơ ngác cả lên, muốn chạy không thể chạy được; quan quân xung sát đến nơi, vung đao ra chém bừa đi, hai nghìn bách-tính giết không còn sót một mống nào cả. Dương Kiệt đắc-thắng hồi trống thu quân. Khi trở về trung-quân, Súc Nục thân ra nghênh-tiếp, mừng rỡ mà rằng:

— Hôm nay nếu không phải tướng-quân là người trung-tâm vị nước, tự xin ra đánh giặc, thời bản-chức xuýt nữa bỏ mất một người anh-hùng.

Nói rồi, ban thưởng cho Dương Kiệt ba chén rượu. và tức thời thăng cho làm Tả-tiễu du-kích. Dương Kiệt cả mừng.

Ngày hôm sau, Vạn Nhân-Địch cho người đến quân-sư xin