Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/176

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 174 —

xưng mình là đại-vương. Ngày hôm sau, Gia-Cát Đồng gọi Tống Kim-Cương sẽ ghé tai dặn bảo mấy lời, rồi trao cho một kế cẩm-nang, đem áp-giải 2000 dân-binh đến trại Vạn Nhân-Địch, Tống Kim-Cương đến nơi đem kế cẩm-nang và lời mật-ngữ bảo cho Vạn-Nhân Địch biết

Vạn Nhân Địch vội vàng ra ngoài trại nghênh tiếp quan nguyên-soái bọn dân binh, rồi đặt tiệc khoản đãi, đem lời phỉnh-nịnh các quan nguyên soái, mấy viên nguyên-soái trong bọn dân-binh đều lấy làm tự phụ hăng hái lắm Tống Kim-Cương cáo từ trở về trại. Ngày hôm sau cũng không thấy quan-binh ra giao-chiến. Đến hôm sau nữa, Vạn-Nhân Địch bèn đem dân-binh đến trước trại quan-quân thống-mạ một hồi, cũng không thấy thò ra. Vạn Nhân-Địch bèn cho quân lính đi cướp lấy trâu rượu đem đến trước trại quan-quân mổ thịt, cổi trần ra uống rượu, có đứa say rượu nôn ọe cả ra, quan-quân cũng cứ phó mặc. Ngày hôm thứ ba, Vạn Nhân-Địch bèn cho quân-lính đi đến các làng bắt lấy đàn bà con gái năm sáu trăm người đem đến trước trại lột trần truồng ra cho quân lính dâm hiếp, hễ người nào chết thì ném xuống hào ở trước trại quan-quân. Quan-quân trông thấy đều rùng mình khiếp-sợ lấy làm thương-thảm, làm cho Dương Kiệt là một viên khi trước Súc Nục cho làm Tuần-dao quan-sát-sứ, nay trông thấy sự thương-thảm ấy phải tức giận lên, một mình xin vào yết-kiến nói với Súc-Nục. Súc-Nục bảo rằng:

— Nay quân mán-mèo phong nhuệ đương hăng-hái, nếu mình khởi-động lên, thời sợ mắc phải mưu-kế, bây giờ chỉ nên phòng-thủ cho nghiêm mật; để đợi cho nó hết lương không cướp lấy vào đâu được, thời tự khắc nó phải lui, bấy giờ ta đem binh đuổi đánh, thời hẳn được toàn-thắng, ấy là cái kế sách Lục Tốn đánh phá Lưu Bị đó, tướng-quân hãy nên tĩnh để đợi xem.

Dương Kiệt nói:

— Đại-nhân nghĩ thế là lầm, nay quân mán mèo nó nhân có sẵn lương-thực của dân, chớ có ví như Lưu Bị đâu. Nếu đợi cho nó hết lương mới ra đuổi đánh thời nhân-dân ở về phía tây này không còn nòi giống nữa. Xin đại-nhân coi dân như con đỏ cấp cứu cho lúc hiểm-nguy này, ti-chức xin làm quân tiền-khu, dẫu chết cũng không oán.