Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/174

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 172 —

đến thành Triệu-khánh. Khi đến cửa thành thời Dương Thiên-tổng vẫn chờ ở đó; Tiền Tử-Cán xuống ngựa vào tương-kiến, Dương Thiên-tổng nói với quan giữ cửa biết sự-tình; Tiền Tử-Cán lại đưa ít tiền lễ ra làm quà cho quan giữ cửa; quan giữ cửa liền cho cả bọn nhà Tử-Cán vào thành, rồi tìm một nhà trọ cho hai chị em Mai tiểu-thư cùng ở đó.

Nói về Đốc-phủ Súc Nục nghe tin của Đặng Bưu cho đi nói phao thất-kinh, vội vàng sức đi các xứ cửa ải bến đò phải đề-phòng cho nghiêm cẩn; và họp cả các quan lại để bàn-định kế sách phòng giặc. Bàn định chưa xong thời những công-văn ở châu Đức-khánh, Triệu-khánh báo tin cáo-cấp về như bươm-bướm, bảo rằng trại Thiên-mã khởi lên đến sáu mươi vạn binh xung sát sắp kéo đến nơi, làm cho Súc Nục mặt xám như gà cắt tiết, không biết nghĩ giở kế gì cả. Khi ấy có quan Tuần-phủ Đới-Diệu đương đêm gọi cửa viên-môn vào yết kiến Súc Nục nói rằng:

— Nay sự đã kíp lắm rồi! Đại-nhân phải kíp phát binh cho ra đóng ở Lục-bộ, kiên-thành thanh-dã, giữ vững đó chớ đừng giao-chiến với giặc vội, để cho quân giặc tiến lên không đi được, lui về không cướp lấy gì được: rồi sau ta thừa khi nó tan về, ta theo sau mà đánh, có thể toàn-thắng được. Nếu cứ nhùng nhằng trông ngóng, hồ-nghi bất-quyết, hễ mà thành Triệu-khánh thất thủ, thời tỉnh thành này cũng đáng lo lắm!

Súc Nục nghe nói giật mình mà rằng:

— Tiên-sinh nói thực là lời vàng đá!

Liền sức phát 30 vạn quân thủy bộ đều tiến lên. Lại sức cho quan tổng-binh Triệu-khánh là Đỗ Tung phải thâu đêm đem quân đến đóng ở Lục-bộ giữ chẹn các con đường yếu-hại, để đợi đại-binh kéo đến đóng dàn ra năm trại lớn, đào hào đắp lũy, trong bày nỏ lớn súng to để phòng-bị. Xếp-đặt vừa xong, thời bỗng dưng nghe thấy tiếng súng nổ, quân trại Thiên-mã đâu đã kéo đến như nước trẩy, chực xông vào phá lũy. Quan quân trông thấy ai cũng run lên cầm cập. Súc Nục vội vàng liền sai bắn súng, quân-sĩ ở trong trại liền mở máy súng lớn ra bắn vài trăm phát tiếng vang rầm trời. Vạn Nhân-Địch bèn hồi chiêng thu quân lui cách ra ngoài hơn một dặm lập trại. Ngày hôm sau lại đem quân đến đánh trại quan quân, song vì thành lũy bền