bọn bách-tính mà xông lên, chị em Mai Anh đều vung trùy ra đánh tan ba bốn trăm côn-đồ như gió thổi hoa bay, tan tác chạy trốn đi sạch. Quân côn-đồ đã chạy tan rồi, thời vừa trông thấy người con gái ngồi trong xe gọi to lên rằng:
— Mai tiểu-thư cứu tôi với!
Mai tiểu-thư nghe tiếng chạy lên xem thời là Tiền cô nương Nguyên là nhà họ Tiền nghe tin quân trại Thiên-mã kéo đến. hàng xóm láng diềng đều trốn đi sạch cả. Tiền Tử-Cán cũng hoang-mang thu-nhặt gia-tài chứa vào xe chở đi. Lại sắp một cái xe để cho Tiền đại-tú nương-nương và Tiền cô-nương đi, còn mình thời cưỡi ngựa cùng với hai ba mươi tên đầy tớ đi theo định sang nhà Dương Thiên-tổng ở thành Triệu-khánh để tị-nan. Khi đi đến Việt-thành gặp một bọn côn-đồ ra đón đường. Tử-Cán thất-kinh ngã ngựa, may gặp chị em Mai tiểu-thư đánh tan bọn giặc cứu thoát cho cả tính-mệnh một nhà. Mai Anh trông thấy Tử-Cán nằm phục ở mặt đất run cằm-cặp vội vàng bước tới đỡ dậy. Tử-Cán thấy quân giặc đã chạy tan rồi mới hơi hoàn-hồn. đứng dậy lạy tạ chị em Mai Anh. Tiền cô-nương liền nắm lấy Mai tiểu-thư cả khóc mà rằng:
— Dám xin Mai thư-thư đưa chị em tôi vào thành Triệu-khánh với.
Mai tiểu-thư nói:
— Nay thành Triệu-khánh phòng-bị tra hỏi nghiêm-mật, làm thể nào mà vào được.
Tiền Tử-Cán nói:
— Tiểu đệ nguyên có người biểu-huynh ở đấy làm chức Thiên-tổng, tiểu-đệ đã sai người đi báo tin cho y trước, hễ chúng tôi đến thời y ra ngoài thành nghênh-tiếp.
Mai tiểu-thư cả mừng mà rằng:
— Như thế thời hay lắm, hai chúng tôi đã định vào tỉnh-thành để tránh giặc, nhưng phải quân cẩu-trệ kia ngăn cấm không cho người lạ mặt vào thành. Nay cô-nương đã bảo hai chúng tôi đưa vào thành, thời xin cô-nương cho chúng tôi mượn hai bộ áo để cho chúng tôi cải-trang đi thời mới có thể đưa cô-nương vào thành được.
Tiền cô-nương cả mừng vội vàng lấy hai bộ áo đưa cho hai chị em Mai tiểu-thư cải-trang rồi nhận làm bọn người nhà đi