Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/172

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 170 —

Mai Anh cười mà rằng:

— Chúng tôi xông-đột khắp các nơi phủ huyện, cho đến-Nam-kinh, Bắc-kinh, trong một năm chúng tôi cũng đi qua đến bốn năm lần, chả thấy bọn nhỏ nhen nào lại làm bộ dậm dọa như vậy.

Thiên-tổng cả giận, thét gọi quân-lính ra đuổi bắt. Mai Anh thấy sự ngăn trở làm vậy, liền quay mình chạy trở ra cùng với Mai tiểu-thư tron đi mat. Khi ấy quân Thiên mã chửa hề động-binh, cớ sao thành Triệu-khánh ở đây lại phòng-thủ nghiêm-mật làm vậy? Nguyên là vì mưu-kế Đặng Bưu ở núi Gia-quế sai người đi các nơi nói phao lên rằng quân giặc Ngũ-hoa ở núi Thiên-mã sắp sửa khởi binh đến lấy tỉnh-thành, Súc-Nục nghe thấy tin ấy sợ có quân do-thám nó lẻn vào chăng, nên mới sức đi các nơi bến đò cửa ải phải phòng-thủ cho nghiêm mật, xét hỏi những người lạ mặt. Nếu không phải chức Thiên-tổng ấy ngu-ngơ, mà Mai Anh nói không giảo-hoạt, thời không khỏi bị bắt được. Mai Anh đi khỏi rồi bàn với chị rằng:

— Nay ta đã không vào được tỉnh thành, thời ở lại đây cũng vô-ích, gì bằng ta hãy trở về, rồi sẽ bàn tính sau.

Mai tiểu-thư nói:

— Em nói phải đấy!

Hai người liền theo đường trở về sơn-trại, vừa đi đến đất Lục-bộ, thấy một lũ bách-tính kẻ cõng trai người dắt gái kéo lũ lượt chạy như đàn ong, vừa đi vừa kêu khóc nói rằng: Có quân giặc Thiên-mã kéo lại cướp phá. Nguyên bọn giặc đó là một bọn côn-đồ vô-lại họp đảng lại tự xưng là quân chúa Thiên-mã, rồi thừa thế đi cướp lấy của cải, bắt hiếp con gái. Chị em Mai Anh đi đến Việt-thành, chợt thấy một bọn cường-đồ đương đón bắt lũ bách-tính, thét lên mà rằng: « Đại quân chúa Thiên-mã ở đây! biết điều ra thời phải bỏ tiền của con gái lại đó, thời mới đi thoát được. » Bọn ấy đương cầm gươm giáo ra oai dậm doạ. Chị em Mai Anh vừa tới nơi nghe thấy thế cả giận mà rằng:

— Quái thay quân côn-đồ này dám giả danh làm bậy, làm mất cả danh-giá mình đi.

Nói rồi liền lấy trùy lưu-tinh ra vung lên đánh vào mặt tên đầu đảng vỡ toác đầu ra mà chết. Bọn côn-đồ bèn reo ầm lên bỏ