Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/171

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 169 —

Mai Anh cả mừng, cùng dắt nhau ra vườn. Tử-Cán liền lấy cung trăm thạch giương ra, không nói nhường nhịn gì cả, rút ngay tên ra lắp lên cung bắn luôn ba phát. tuy ba mũi tên ấy cắm ngay lên trên bia, song không tin gì vào hồng-tâm cả. Mai Anh mỉm cười mà rằng:

— Quả nhiên ngài bắn giỏi, dẫu Dưỡng Do-Cơ cũng không hơn được.

Tử-Cán thấy Mai Anh khen mình, hớn hở lấy làm đắc ý lắm. Mai Anh liền dỡ lấy cung mà rằng:

— Xin cho tiểu-đệ thử vài mũi tên xem sao.

Tử-Cán nói:

— Anh cũng biết bắn à! Ừ bắn thử xem cũng hay.

Mai Anh bèn đủng-đỉnh giương cung lắp tên lên, dùng lối liên-châu bắn luôn ra ba phát tin thấu suốt hồng-tâm. Tử-Cán giật mình lien bái tạ mà rằng:

— Tiểu-đệ nhục-nhãn không biết người anh-hùng, dám tự khoe khoang, thực là thẹn chết đi được.

Mai Anh vội vàng đỡ dậy mà rằng:

— Đó chẳng qua là cái nghề mọn, ông tha cười cho là tốt, sao ông lại quá khiêm-nhường làm vậy.

Nói xong, hai người cung dắt nhau vào nhà nội-đường. Tiền Tử-Cán từ bấy giờ lại càng kính trọng Mai Anh, bày tiệc khoản-đãi. Ngày hôm sau Mai Anh cùng tiểu-thư từ biệt Tử-Cán ra đi. Tử-Cán lưu thế nào cũng không ở lại, bèn đưa tiễn ra khỏi trại mà trở về. Mai Anh bèn theo con đường tắt đi về Triệu-khánh, đi độ vài ngày đến thành Triệu-khánh, trông thấy trên thành bày dàn cờ xí nghiêm-chỉnh, có một quan Thiên-tổng đóng ở đó để tra xét người đi lại. Trông thấy hai chị em Mai Anh đến cửa thành, liền thét quân-sĩ giữ lại không cho đi.

Mai Anh nói.

— Lũ chúng tôi là phường hát đả-hoa-cổ đây mà.

Quan Thiên-tổng thét lên rằng:

— Mày không xem yết-thị đấy à! phàm người nói tiếng khác mặc áo lạ, đều phải bắt giam cứu cả; mày nếu không phải bọn phường hát đả-hoa-cổ, thời tao bắt đem giải mày đến quân-môn trị tội ngay tức thì!