Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/170

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 168 —

— Tiểu-thư nói rứt lời, liền đến dắt tay Ả-hoàn cùng đi vào nhà trong. Khi vào đến nhà nội-đường, trông thấy Tiền đại-tú-nương-nương ước chừng độ hơn hai mươi tuổi, nhan sắc cũng tầm-thường. Lại trông thấy Tiền cô-nương ước chừng độ mười sáu mười bảy tuổi, rõ ra vẻ: Nét mặt hoa lê đặm, chiều lưng lá liễu xinh, lan còn thua sắc đẹp, ngọc cũng kém chiều thanh.

Mai tiểu-thư vào thi-lễ chào xong, rồi ngồi xuống Tiền cô-nương cứ để mắt nhìn vào Mai tiểu-thư tròng trọc. Mai tiểu-thư biết ý, mỉm cười mà hát lên rằng:

Tự Phụng-dương, em tới đây.
Gặp biết bao ả mặt phấn mày ngài, tốt bộ bề ngoài.
Sao được như cô-nương, thiên-nhiên vẻ đẹp, lọ là phải phấn sáp như ai.
Phong-tình rất mực vẻ hồng-mai đẹp tuyệt vời!
Nọ khách Thiên-thai, hay gái Dương-đài.

Tiền cô-nương và Tiền cô-tẩu hai người nghe giọng Mai tiểu-thư hát du-dương uyển-chuyển, tiếng hát thanh-cao như rót vào tai đều cả mừng giữ ngủ ở nhà trong chớ không cho ra nhà ngoài nữa. Đến đêm Tiền cô-nương dắt Mai tiểu thư cùng ngủ, hai người nói chuyện với nhau rất là tương-đắc.

Nói về Mai Anh ngồi ở nhà ngoài trông thấy đôi bên tường treo vô số cung tên đao kiếm. biết rằng Tiền Tử-Cán thích nghề võ, bèn trỏ mà hỏi rằng:

— Chẳng hay cng kiếm kia là của ngài để dùng đó phải không?

Tử-Cán bèn tự khen lấy mà rằng:

— Tiểu-đệ chẳng có nghề gì giỏi cả, chỉ có nghề cung-kiếm ấy, tất cả học trò tám phủ đây, ai cũng phải phục

Mai Anh nghe thấy ý nói khoác muốn thử tài xem sao, liền nói đỡ lên rằng:

— Trông người ông to lớn hùng-vĩ như thế, hẳn là trang anh-hùng, xin ông dậy bảo cho một vài bài đẻ khỏi phụ phen kỳ-ngộ này được hầu tiếp tôn-nhan thời tôi lấy làm mừng lắm!

Tử-Cán nghe nói liền ngứa nghề ngay lên, đứng dậy mà rằng:

— Chỉ sợ đại-phương kiến-tiếu mà thôi, nếu đã không hiềm nghề mọn, thời xin mời ngô-huynh ra chơi vườn tập-xạ này.