Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/17

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 15 —

— Con đi liệu chóng-chóng trở về. đừng để mẹ già hôm mai dựa cửa trông đợi. Trong bao ta có gửi hai cái khăn tay bằng lụa dệt hoa gấm để làm quà cho cô-nương, con tỏ ý ân-cần với cô cho mẹ nhé.

Phùng-Ngọc thưa:

— Thưa mẹ, con đi lâu là ba tháng, chóng ra thời chỉ trong hai tháng là trở về, xin mẹ chớ buồn rầu, những lời mẹ dặn con xin ghi nhớ.

Nói đoạn bái-từ ra đi.

Vậy xin lục trong Tì-bà ký có hai bài ca-từ như sau này

1.— Điệu Giang-thủy-nhi:

Dưới gối con xa cách,
Trên thềm mẹ ngẩn ngơ.
Lúc đi may áo cho con mặc,
Mắt mờ mờ,
Dặm trường trông xa lắc.
Lạnh lùng thay!
Tựa cửa mong mỏi mắt,
Lòng mẹ sao cho đành được?
Xiết nỗi nhớ thương!
Tin nhàn mong đợi hỏi thăm sau trước.

2. — Điệu Viên-lâm-hảo:

Nay con đi,
Cha mẹ chớ phiền ngại nỗi chi.
Nay con đi.
Sẽ trở về tức thì.
Chỉ mong sao, song-thân khang-kiên,
Dưới thềm về lạy có khi,
Dưới thềm về lạy có khi.

Lúc ấy vừa độ trung-tuần tháng hai cỏ rợn mầu xanh, hoa phô sắc thắm, Phùng-Ngọc lên ngựa từ từ mà đi, được hai ba ngày đến cầu Trạng-nguyên, Hoàng-Hán hỏi rằng:

— Nay đến đây, công-tử muốn đi đường thủy hay là cứ theo đường bộ mà đi?

Phùng-Ngọc nói: