Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/169

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 167 —

người ta khen mình là khách văn-nhân thường thường đối trước mặt mọi người, hoặc mua bộ sách hoặc mua cái bút, làm bộ ra điều ta là người mặc-khách tao-nhân. Nhưng mà lỗ tai con mắt bọn dân quê chỉ vì hai chữ kim-tiền làm loè điếc đi mất cả, hễ thấy Tử-Cán mua sách mua bút thời chỉ tán rằng tiền bạc nhà ông ấy sao mà giàu có thừa thãi làm vậy. Tử-Cán nghe những tiếng khen ấy vẫn lấy làm tức, nhưng cũng phải ngậm bồ-hòn làm thinh. Nay chợt nghe thấy Mai Anh khen mình là «Rõ mặt văn tài, không phải thô-tài » chính gãi ngay vào chỗ ngứa, lấy làm thích ý lắm, liền đứng ngay dậy cầm tay Mai Anh mà rằng:

— Anh thực là người tri-kỷ với Tiền Tử-Cán này lắm. tối hôm nay xin mời về nhà tôi uống rượu chơi.

Mai tiểu-thư nghĩ là hắn lại khởi bụng tà-tâm như lần trước bèn cười mà rằng:

— Chị em chúng tôi không có nền nếp gì cả, không dám vào trọ nhà ông, sợ đi vào có điều gì xông đột lại làm không tiện cho nhà ngài chăng?

Tử-Cán nói:

— Đã là bạn hát giang-hồ, thời thực là người khôn khéo lọt vành, có điều gì xung đột mà sợ, hôm nay thế nào cũng phải vào không thể trối từ được.

Mai Anh trông vào tiểu-thư mà rằng:

— Chị tính thế nào?

Mai tiểu-thư nói:

— Ông ấy đã có lòng tốt, thời ta cứ đi.

Tử-Cán cả mừng mà rằng:

— Thư-thư thật là lanh-lợi lắm!

Ba người cùng đưa nhau bước ra ngoài tiệm, đi về nhà Tử Cán, ngồi yên đâu đấy, tên nhỏ bưng nước ra, uống xong. Liền thấy tên Ả-hoàn tự nhà trong chạy ra thưa với Tử-Cán rằng:

— Cô-nương tôi với đại tú-nương nghe tiếng có phường hát hoa-cổ hát hay, muốn gọi vào nhà trong hát một bài, vậy sai tôi ra thưa với ông bảo cho.

Tử-Cán chưa đáp trả lời. Mai tiểu-thư liền đứng dậy thưa rằng:

— Tôi xin vào nhà trong chào đại-tú-nương và cô-nương cho phải phép.