— Mọi người nghe tiếng đều cười ầm cả lên Tiền Tử-Cán thời cho là những con hát giang-hồ nó quen thói nhạo-báng, cũng chẳng lấy chi làm quái lạ. Y lại trông thấy Mai Anh người đẹp trai xinh xắn như măng nõn, liền động ngay tình dâm-dục, cười ha hả mà rằng:
— Nhà ngươi có khúc hát gì hay, hát lên cho ta nghe, ta sẽ ban cho trọng thưởng.
Mai Anh liền khua thanh-la lên, Mai tiểu-thư cũng đánh lên một hồi trống. Tiểu-thư vừa lên giọng hát một câu rằng: « Chị em ta» Tiền Tử-Cán xua tay mà rằng:
— Thôi thôi mi đừng hát để cho em mi hát xem thử nào.
Mai Anh bèn theo điệu mà hát lên rằng:
— Phụng-dương vừa tới, gặp biết bao vương-tôn quí khách, thẩy bọn dung-tài.
Nào được như ngài, phong-lưu khí-khái, thích thảng tình-hoài.
Mải tìm hoa, đạp tuyết tầm mai.
Thú vui chơi tỏ mặt văn tài, không phải thô-tài.
Tử-Cán nghe rất câu hát liền trọng-thưởng cho Mai Anh, tuy rằng yêu Mai Anh là người nõn nà đẹp trai, song thấy y vũ-khí hiên-ngang cũng khó lòng mà trêu ghẹo được, vả lại sực nghĩ đến truyện ở Bác-la, chỉ sợ lại giở trò xấu ra, nên cái lòng dâm dục vụt biến lên mây xanh mất cả. Và lại thấy Mai Anh khen cái cách phong-lưu cái chí thảng-thích của mình, thời cũng cho là con người tinh mắt, sau cùng lại thấy khen mình là người văn-tài thi-bá, liền mừng nở mũi ra. Tử-Cán nguyên là anh có tiền luồn lỏi mua được cái tú-tài, kỳ thực trong bụng chẳng có một chữ nào, làm câu thơ cũng không thông Lạ thay những người dốt, lại hay làm bộ thông-thái, để loè người đui mù ngu dốt ở chốn thôn quê mong người ta khen mình là bậc văn-nhân tài-tử Mà những người ngu dốt nhà quê. hễ gặp người phú quí thời coi như bậc thần-tiên; gặp người văn-nhân thời coi khinh thường rẻ rúng. Cho nên không kể chi Tử-Cán công danh hiển-đạt ra làm sao, chỉ tán anh ta là người lắm ruộng nhiều tiền, chớ không ai tán anh ta là người văn nhân thi-bá Tử-Cán lại không thích người ta khen mình là ông phú-hộ, chỉ thích