Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/167

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 165 —

Liền gõ hoa cổ liên-hồi, Mai tiểu-thư lên giọng mà hát rằng:

Chị em ta, đâu tới đây
Bao quản thiên-sơn vạn-thủy,
Chẳng ngại gót giầy
Chỉ mong gặp người đa-tình quân-tử,
Thoa vàng tặng-đáp.
Chàng với thiếp,
Họp mặt sánh vai.
Đẹp duyên hài,
Ai bảo chàng say,
Hay là thiếp say,

Tiếng hát cất lên như tiếng chim oanh véo von trên cành kiều mộc. Mọi người xúm lại nghe ai nấy đều xiêu lòng khoái-chí, mê-mẩn tâm-thần, đương lấy làm thích, thời thanh-la đổ hồi vừa hết khúc ca. Mọi người nghe đều đồng-thanh khen là hay. đua nhau thưởng tiền, xin thư-thư hát cho một khúc nữa để nghe Đương lúc chúng-nhân ồn-ào, thời thấy có một người len vào trong đám ấy gọi lên rằng:

— Phường hát đả hoa cổ đâu, theo ta đi đến hát để Tiền đại tú nghe đó.

Mọi người nghe thấy Tiền đại-tú gọi phường hát, không ai dám ngăn trở. phải rãn ra để cho hai chị em Mai tiểu-thư đi, Mọi người chỉ lũ-lượt theo sau để chực đến xem. Mai tiểu thư nghĩ thầm rằng không biết Tiền đại tú là người thế nào mà thanh thế như vậy, ta cứ đi lên xem thử. Nào ngờ đâu là Tiền Tử Cán từ khi ở Bác la phải Mai tiểu-thư đánh cho một trận, vừa đau vừa thẹn, chạy cút về nhà, mấy hôm vẫn nằm mèo buồn bã. hôm nay thấy khí trời sáng sủa, bèn đi ra chơi giải-muộn, nghe thấy có bọn con hát đả-hoa-cổ mới đến, người đẹp hát hay, bèn cho người đi gọi đến. Mai Anh và Mai tiểu-thư vừa tiến đến chào, Mai tiểu-thư thời nhận biết là y, song y không nhận biết Mai tiểu-thư. Tiểu-thư trông thấy trên mũi y hãy còn dán một miếng thuốc cao, nhịn cười không được, bèn nấp vào sau lưng Mai Anh nhấm đầu tay áo mà cười khanh-khách. Mai Anh không hiểu ý gì, ngảnh lại hỏi:

— Chẳng hay chị cười gì vậy?

Mai tiểu-thư nói:

— Chị nghe nói người ta mọc trĩ hoa sen, hay mọc ở lỗ đít. ông đại-tú này lại mọc trĩ ở trên đầu mũi, lạ thật!