Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/165

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 163 —

— Xin quân-sư liệu tính kỳ-mưu, để mau mau cứu lấy chồng tiện-thiếp!

Tiểu-thư nói rồi xùi-xụt mãi không thôi. Gia-Cát Đồng nói:

— Phiên-ngung là một tỉnh-thành đô-hội, không phải mỗi lúc mà đánh được ngay, tất phải lo mưu vạn-toàn mới nên được việc, chớ không nên vọng-động. Nay cứ như lời tiểu-thư nói thời lời lão-ông là chỉ đắc-chí thính-văn, Chí-Long thời trông thấy nhưng chửa được đích-xác. Phải nên sai người đến tỉnh-thành do-thám cho đích-thực rồi sẽ phát-binh. Xin tiểu-thư khoan tâm. hãy về trại sau nghỉ ngơi, để bất-tài này sai người đi thám thính. Nếu quả đích thực, thời xin cứ phó mặc đại-vương với bất-tài này lo tính quyết không để Hoàng tướng-công phải lầm lỡ chút gì.

Mai tiểu-thư đứng dậy cảm tạ rồi lui vào trại sau. Mai Anh liền phái thần-tướng là Trần Long đi đến tỉnh thành để thám-thính. Trần Long biệt-hiệu là thiên-lý-câu đi chạy như bay nhanh hơn ngựa câu, một đêm một ngày đi được một nghìn dặm đường. Trần Long đi không đầy hai ngày rồi trở về bẩm rằng:

— Tiểu tướng đến đầu huyện Nam-hải, gặp Hoàng Thông ở trong nhà ngục trở ra, nói rằng Hoàng chúa-công không chịu được tra khảo phải chiêu-xưng nhận là phản-nghịch, còn giam ở đó để đợi ngày trảm-quyết, kêu xin đại vương và tiểu-thư mau mau cứu lấy cho.

Mai Anh nghe nói, liền sai mời Gia-Cát Đồng đến thương nghị. Gia-Cát Đồng nói:

— Nay đã biết tin đích thực như thế thời phải cấp cứu. Song đất Triệu-khánh là nơi cổ họng tỉnh-thành, thành trì kiên-cố lại có trọng-binh đóng giữ ở đó cấp-bách không thể phá ngay được. Nếu không phá được Triệu khánh, thời sợ họ chặn đường quân-lương và họ chẹn mất đường về của mình Kế bây giờ không gì bằng làm như thế này.... Trong ứng ngoài hợp thời xoa tay chụp được tỉnh-thành ngay, chẳng hay đại-vương và tiểu-thư có chịu đi giúp Hoàng chúa-công không?

Mai Anh và tiểu-thư đồng-thanh nói lên rằng: