Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/164

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 162 —

Nói rứt lời, liền vung thanh gươm ra chém Nhiêu-Hữu ra làm hại đoạn. Thực là:

Ác báo lưới trời khôn tránh thoát,
Mũi gươm oan nghiệt đáng đời chưa!


HỒI THỨ XII

Kíp cứu chồng, khởi hết cả ba quân,
Vận mưu lạ, phá tan đồn Lục-bộ.

Mai tiểu-thư đã giết Nhiêu-Hữu rồi liền sai vứt thây vào trong cái bếp lò chất đầy củi rác vào rồi phóng hỏa đốt đi. Mai tiểu-thư nói với Chí-Long rằng:

— Anh ở lại đây cũng vô-ích, tôi với anh ta cùng ra bến sông thuê thuyền để cho anh cùng với Hoàng Thông về tỉnh thành thăm nom Hoàng-lang; còn tôi với Hoàng Hán cùng đi đường bộ về trại Thiên-mã, để sắp sửa đại-binh đến ứng-cứu.

Nói rồi, đều dắt nhau ra bến sông, thuê một chiếc đò để cho Chí Long với Hoàng Thông đi về tỉnh. Còn Mai tiểu-thư với Hoàng Hán thời đi tắt về trại Thiên-mã. Không đầy hai ngày đã đến Nam-giang, gặp toán quân tiểu-đội phục ở đấy ra đón rước, liền phi-báo lên sơn trại. Mai Anh nghe tin cả mừng, đem tướng tá xuống núi nghênh-tiếp. Mai tiểu-thư trông thấy Mai Anh cất tiếng khóc oà lên mà rằng:

— Em ơi! Hoàng-lang đã phải Đốc-phủ Súc Nục nó bắt, nó vu cho là đi giao-thông với người mán để khởi-loạn, tra-tấn mãi phải chiêu-xưng, rồi nó đem giam ở huyện Nam-hải, xin hiền-đệ phát-binh mau lên để cứu lấy cho.

Mai Anh nghe nói nổi giận lên mà rằng:

— A! Thang giặc Súc Nục nay! ta muốn đối-địch với nó đã lâu, nay nó dám hãm-hại chồng chị ta; thưa chị chớ lo, để em thương-nghị với quân-sư, lập-tức phát-binh đi cứu.

Nói rứt lời, quân-sĩ liền rước về sơn-trại. Khi vào trong trại ngồi yên, các tướng đều đến bái-kiến xong. Mai Anh liền sai người mời quân-sư Gia-Cát Đồng đến, thi-lễ mời ngồi, Mai tiểu-thư đem đầu đuôi duyên-do sự Phùng-Ngọc bị giam-hãm, nói rõ cho quân-sư nghe mà rằng: