Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/163

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 161 —

cùng oà lên khóc. Thông, Hán cũng khóc, khóc một hồi lâu, rồi Chí-Long thuật chuyện đầu đuôi Phùng-Ngọc khi trước trở về.

Mai tiểu-thư nói:

— Nay Hoàng-lang đã mắc phải tội vu-phục, tưởng tài nào cũng khó gỡ cho ra được; nếu anh em mình ở đây, chỉ làm đứa Sở-tù trông nhau mà khóc, cũng chẳng được trò gì.

Nói rồi liền trỏ cái hòm da mà rằng:

— Trong hòm này tôi có một nghìn lạng bạc, ý tôi định đem về Trình-hương để phụng-dưỡng ông bà. Nay anh với Hoàng Thông đem cái hòm bạc này đi ngay lên tỉnh, liệu mà đút lót chỗ này chỗ khác, để cho Hoàng-lang khỏi phải kẻ ngục-tốt nó hành hạ khổ sở. Còn tôi thời cùng với Hoàng Hán trở về sơn-trại, khởi đại-binh đem đến đạp phá tỉnh thành để tiết cái giận cho tôi mới nghe.

Tiểu-thư nói rồi cầm thìa khóa giao cho Chí-Long. Chí-Long khóc và trỏ Nhiêu-Hữu mà rằng:

— Cái thằng cừu-nhân kia, chính là nó đem giặc đến phá hại nhà tôi đó nay nên phát-lạc ra làm sao?

Mai tiểu-thư nói:

— Cái việc đó xử cũng dễ.

Liền bảo Hoàng Hán vào trong nhà đổ, nhặt nhạnh lấy cả sống áo chăn màn và các thứ đồ dùng đem ra, rồi đem rong phèn cỏ rác ở ngoài chất đầy vào trong nhà, điệu Nhiêu-Hữu vào bắt quì phục xuống, rồi Mai tiểu-thư rút thanh gươm sáng quắc ra trỏ vào Nhiêu-Hữu mà bảo rằng:

— Chồng tao có thù hằn gì với mày, và nhà chị tao có oan trái gì với mày? mà mày dám làm độc ác như thế, phá hại cả nhà cả cửa người ta, thời mày đáng tội gì?

Nhiêu-Hữu khấu đầu kêu xin mà rằng:

— Đó là tụ Hà Túc-Tượng nó làm, chớ tôi không dự gì đến đó

Mai tiểu-thư nói:

— Đã trối không cho người biết, thời đừng có làm. Nay những sự Túc-Tượng làm càn, đều là đồ cẩu-trệ ấy xui khiến nó cả, nay ta tha cho mày, thời lưới trời cũng không dung tha mày đâu!