Lão-nhân nói
— Thế thời lịnh-nhạc của công-tử không phải là Trương Thu-Cốc tệ-hữu tôi đâu; thôn Mai-hoa lẽ nào lại có hai ông Trương Thu-Cốc dễ thường túc-hạ nhớ lầm chăng?
Hoàng Hán nói:
— Sao lại nhớ sai được, tháng tư năm trước. công-tử tôi đã đến ở chơi nhà ông ấy hơn một tháng mới đi, bà nhạc mẫu là Long-thị tôi vẫn nhớ rành rành như vậy.
Lão-nhân nghe nói liền nắm tay Mai tiểu-thư mà rằng:
— Thế thời cái người tháng trước lại đây dễ thường là mạo xưng, nay túc-hạ lại đây thực là hay lắm, rồi đã có Chí-Long nó nhận ra. Vả lại túc-hạ có biết ông bà lịnh nhạc cả nhà phải bị thảm-họa gì không?
Hoàng Hán thoạt nghe lão-ông nói tháng trước Phùng-Ngọc có đến đấy đã lấy làm mừng, rồi lại nghe nói cả nhà Trương-thái-công bị họa, liền thất-kinh mà rằng:
— Nhà Trương thái-công bị tai vạ ra làm sao?
Lão-ông nói:
— Kể ra không thể hết được, xin túc-hạ hãy ngồi xuống đây để lão này thuật lại cho mà nghe.
Nói rồi liền dắt tay Mai tiểu-thư ngồi xuống mà rằng:
— Lão đây chính là tệ-hữu với Trương Thu-Cốc, không ngờ tháng tư năm trước cùng với túc-hạ đi đến Phong-hồ khảo-thơ đảo-áp làm nhục Hà Túc-Tượng, làm cho Hà Tiếu tức khí mà chết Túc-Tượng phẫn uất không thể nhịn được, nghe lời Nhiêu-Hữu đi giao-kết với giặc Hỏa-đái, chực muốn báo thù lại. Diệp Hiếu-liêm nghe biết tin-tức như vậy đem bạc hối-lộ cho Nhiêu-Hữu. Nhiêu-Hữu bèn che chở nói với Túc-Tượng tha cho Diệp Hiếu-liêm. rồi đi khắp mọi nơi dò xét tung-tích túc-hạ, dò mãi biết Thu-Cốc là lịnh-nhạc túc-hạ, nhưng chưa rước dâu về. Tháng ba năm nay nó đem quân giặc Hỏa đái đến nhà Trương Thu-Cốc cướp sạch cả của cải đàn ông đàn bà đem đi hết, lại phóng hỏa đốt cả nhà cửa. Đến tháng sáu, con trưởng Thu-Cốc là Trương Chí-Long mới về thấy tình hình như thế bèn đi thưa các tòa nha-môn, thời nha-môn nào cũng ăn tiền hối-lộ của quân giặc Hỏa-đái, không chịu chấp đơn để tra hỏi cho. Tháng