người đi qua lại hỏi thăm đường. Một lát thấy một ông lão già mặc áo đạo-bào, chống gậy trúc-trượng, đủng-đỉnh tự trong khe núi đi ra, tay cầm một cành mai-hoa, miệng ngâm mấy câu Tô-từ, mà rằng:
Cao-tình gửi đám mây bay,
Hoa lê chi mải giấc say mơ màng
Hoàng Hán liền bước ra cúi mình mà hỏi rằng:
— Dám hỏi tiên-ông, đây về thôn Mai-hoa đi đàng nào?
Lão-ông trỏ tay mà rằng:
— Đi về con đường phía tây kia, thời trông thấy hoa mai đó
Mai tiểu-thư nghe nói, đứng dậy bước ra lên ngựa. Lão-ông trông thấy Mai tiểu-thư nhìn đi nhìn lại mãi rồi giơ tay lên hỏi rằng:
— Chẳng hay quí-khách đến thôn Mai-hoa có việc gì?
Hoàng Hán nói:
— Bẩm, muốn đến nhà Trương thái-công để hỏi thăm người thân-quyến.
Lão-ông lại hỏi rằng:
— Quí công-tử cùng với ông Thu-Cốc vốn là tương-thức phải không?
Hoàng Hán nói:
— Trương thái-công là nhạc-phụ của công-tử tôi.
Lão ông nghe nói vội vàng bước đến trước mặt Mai tiểu-thư vái một cái mà hỏi rằng:
— Tôi nghe túc-hạ phải quan Đốc-phủ bắt giam cấm ở Nam-hải, sao lại thoát được oan-ngục mà ra tới đây?
Mai tiểu-thư ngẩng đầu ngơ ngẩn mà rằng:
— Thực không có việc ấy.
Lão-ông lắc đầu cười mà rằng:
— Thế mới thực là kỳ tuyệt! xin hỏi túc-hạ quí-tính đại-danh là gì?
Hoàng Hán thưa:
— Công-tử tôi họ Hoàng tên là Ngọc-sơn.